Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 1

Chiều tối thứ Bảy, Trì Hiển Dương vừa lái xe vừa ngân nga vài giai điệu, tâm trạng vui vẻ hết sức. Cậu đang cầm lái chiếc S680 mới tinh do anh trai tặng. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, gió lạnh ùa vào khiến người ta rùng mình.

Người ta bảo: "Thằng ngốc ngủ giường lạnh, là nhờ thân nhiệt bẩm sinh."

Trì Hiển Dương, một thanh niên hai mươi tư tuổi, chỉ mặc độc một chiếc áo len trắng mỏng, cậu tự tin lái “bé cưng” của mình vững vàng trên đường vành đai ba.

Phía trước là ngã tư có đèn đỏ kéo dài, xe cộ trên đường cũng đông hơn hẳn. Trì Hiển Dương hờ hững tựa tay lên vô lăng, ngắm nhìn cảnh tắc đường vào giờ cao điểm. Cậu chẳng có chuyện gì vội vã, đã về từ London được một tuần, hôm nay chỉ định về nhà ăn bữa cơm, bồi đắp tình cảm gia đình một chút.

À mà thật ra, lý do chính vẫn là do cậu cần chút vốn để khởi động studio mới mở. Từ nhỏ đến lớn, gia đình luôn áp dụng chính sách “thả rông” với cậu, cha mẹ ai cũng bận rộn. Cho nên dù là hồi bé lén vứt bài tập hay năm mười tám tuổi công khai xu hướng tính dục, dù trời có sập xuống thì cũng có anh trai gánh vác thay.

Nhưng dạo gần đây hình như anh trai cũng đỡ không nổi nữa rồi. Cha cậu đã đổ cả đống tiền để cậu ra nước ngoài học ba năm, ai ngờ tên công tử ăn chơi này vừa về nước đã tuyên bố muốn khởi nghiệp. Thậm chí, tấm bằng thạc sĩ tài chính còn bị cậu “hô biến” thành bằng thiết kế, thế này thì vào công ty gia đình cũng chỉ có nước làm bảo vệ ngoài cổng là hợp nhất.

Trì lão gia nổi trận lôi đình, dứt khoát cắt toàn bộ viện trợ, còn hạ "thánh chỉ": Không ai được cho nó một đồng!”

Thế là Trì Hiển Dương chỉ có thể trông chờ vào khoản tiết kiệm ít ỏi để sống qua ngày. Hiện tại, tài sản giá trị nhất trên người cậu chính là chiếc S680 dưới mông này.

Nhân lúc cuối tuần cả nhà đều có mặt, phải nhanh chóng về nhà tạo chút ấn tượng. Kế hoạch khởi nghiệp đã được đưa vào lịch trình, mà chiếc ví tội nghiệp cũng cần phải nhanh chóng căng phồng lên.

Cậu vừa lái xe vừa nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào, chầm chậm quẹo qua một khúc cua. Bên kia đường, một ông lão đang đẩy xe bán kẹo hồ lô, đi sát mép làn xe cơ giới một cách vô cùng ung dung. Trì Hiển Dương nhìn chằm chằm những xâu kẹo căng mọng đỏ tươi, không khỏi cảm thán: Đúng là gừng càng già càng cay, xe cộ vun vυ't thế này mà ông lão cứ điềm nhiên như dạo mát sau bữa tối.

Trì Hiển Dương vừa xi nhan định tăng tốc thì ông lão đột nhiên có một pha “tung chiêu” ngoạn mục, vặn tay lái một cái khiến xe đổ nghiêng, mấy xâu kẹo hồ lô văng hết ra làn xe cơ giới.