Người Yêu Cũ Từng Bỏ Rơi Tôi Không Còn Sống Bao Lâu

Chương 4: Không thích cún con, chỉ thích sói con

Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Trì Hiển Dương không thèm nhìn anh, trực tiếp giơ mã QR WeChat ra.

Dù sao cậu cũng là người đâm vào xe người ta, nói không thêm thì có vẻ không ổn lắm.

Cậu nghe thấy Nguyên Trạch khẽ cười, lấy điện thoại ra quét mã.

Lời mời kết bạn ngay lập tức được gửi đến.

Trì Hiển Dương thuận tay ấn đồng ý, không nói một lời, mở cửa xe, lên xe ngay lập tức.

Nguyên Trạch cũng trở về chiếc Mercedes G CLass của mình. Khi xe của Nguyên Trạch lướt ngang qua, Trì Hiển Dương cuối cùng cũng không nhịn được, ngẩng lên nhìn bóng lưng của anh. Người này gầy đến mức sắp thành cột điện rồi, bình thường không ăn cơm sao?

Sắp về đến nhà, Trì Hiển Dương bỗng dưng thấy khó chịu, đầu óc không ngừng tua lại cảnh Nguyên Trạch dịu dàng nói chuyện với chàng trai kia.

Khốn kiếp thật.

Nguyên Trạch bỏ rơi cậu, rồi quay lưng đối xử dịu dàng với người khác như vậy sao?

Trì Hiển Dương cảm thấy mình vẫn chưa nuốt trôi cơn giận này.

Trong lúc chờ đèn đỏ.

Cậu lấy điện thoại ra, cái tên vừa mới thêm WeChat còn đang ở ngay đầu danh sách.

Cậu gõ một tràng tin nhắn:

“Nguyên tiên sinh, lại mới nuôi thêm một cún con ngoan ngoãn sao?” Đèn đỏ cũng đã tắt, xe vừa khởi động, điện thoại của Trì Hiển Dương đã vang lên. Phản xạ nhanh như chớp, cậu nhấn ga một cái lao thẳng về nhà, mở điện thoại ra xem chỉ thấy đối phương nhắn lại một câu:

"Không thích cún con, chỉ thích sói con."

Mẹ nó.

Trì Vân Phàm vừa mở cửa liền thấy em trai mình mặt mày ủ rũ, trông như quả cà bị sương sớm vùi dập. Ra trận chưa đánh đã bại thảm hại thế này, tinh thần thế này thì phải vực dậy ngay! Anh ta vội vàng đập vai em mình, khích lệ:

"Em về nhà làm gì, còn nhớ nhiệm vụ của mình không?"

"A!" Trì Hiển Dương cúi đầu đổi giày, giọng điệu lờ đờ như mất hết sức sống.

"Trời ạ, xẹp lép thế này à?" Thật hết nói nổi.

"Anh đây còn chưa nắm toàn bộ quyền sinh sát trong nhà, chuyện này chỉ có thể dựa vào em thôi." Trì Vân Phàm đứng khoanh tay, liếc mắt nhìn lên tầng. "Anh thấy hôm nay tâm trạng cha khá ổn đấy, em không nghĩ nên lấy lại tinh thần à?"

"Sao trông mặt em đen sì thế kia? Đυ.ng mặt tình cũ à?"

"Khụ… khụ… khụ khụ." Trì Hiển Dương suýt nữa bị sặc nước, đặt mạnh cốc xuống bàn. Anh trai này muốn mưu sát em ruột chắc?

Trì Hiển Dương bóc một viên chocolate bỏ vào miệng, nhai rôm rốp: "Em đâm vào xe anh ta."

Mắt Trì Vân Phàm lập tức sáng rực: "Không đâm chết à?"

"Anh nói cái gì?"

Sô-cô-la tan dần trong miệng, ngọt đến mức khiến răng cậu ê ẩm. Trì Hiển Dương nheo mắt nhìn anh trai mình: "Trì Vân Phàm, có phải đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái không?"