Tống Noãn đúng như tên gọi, xinh đẹp nổi bật, bộ đồng phục học sinh cũng không che giấu được vẻ đẹp của cô, cô không để tóc mái, khuôn mặt trái xoan đầy đặn và mềm mại, ngũ quan tinh xảo.
Đôi mắt linh động trong veo, khóe miệng cong lên lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.
Lúc này ngay cả ánh nắng cũng ưu ái cô, chiếu xuống người cô, khiến sợi tóc cô lấp lánh ánh sáng.
"Kính thưa thầy hiệu trưởng, quý thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, buổi chiều tốt lành, em là Tống Noãn, học sinh lớp 10A1, rất vinh dự được đại diện cho học sinh mới phát biểu..."
Cuối lớp 10A1 có mấy bạn nam, Kim Mặc đeo kính vỗ vai bạn nam đang chơi điện thoại di động bên cạnh: "Má ơi, ông bạn, mau nhìn kìa, tôi thề cậu chưa từng thấy bạn nữ nào xinh đẹp như vậy đâu."
"Cút, đừng làm phiền ông đây chơi game." Khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên mang theo vẻ khó chịu.
"Nhìn đi, nhìn đi."
Ánh mắt âm u của Tạ Hoài nhìn chằm chằm vào cậu ta, Kim Mặc rụt cổ lại, nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu: "Xinh đẹp thật đấy."
Tạ Hoài ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại, rất lâu sau vẫn không rời mắt, Kim Mặc ở bên cạnh trêu chọc: "Có rung động không? Cậu thấy tôi theo đuổi cô ấy có được không?"
Giây tiếp theo, Tạ Hoài nghiêng đầu nhìn cậu ta, cảnh cáo: "Của tôi.”
Kim Mặc "Hả?" một tiếng, ngạc nhiên nói: "Ông bạn, chẳng phải cậu không có hứng thú với con gái sao?"Tạ Hoài không nói thêm lời nào, sau khi buổi tập hợp bị giải tán, khi trở về lớp, anh xách cặp sách đi đến trước mặt bạn cùng bàn của Tống Noãn: "Chỗ này của tôi."
Lâm Nhu đương nhiên không nhường, cô ấy nóng nảy đáp: "Đây là chỗ của tôi, cậu bị điên à."
Tống Noãn cũng nhìn anh, tuy anh có vẻ đẹp trai, nhưng trông không dễ chọc, cô kéo Lâm Nhu lại, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện: "Nhu Nhu, chúng ta nhường cho cậu ấy đi."
Tạ Hoài ném cặp sách lên bàn, ngang ngược nói: "Tôi bảo cô ta đi."
Kim Mặc chạy tới, khuyên Lâm Nhu: "Bạn học, cậu nhường một chút đi, không thấy cậu ấm này thích bạn cùng bàn của cậu sao?"
"Các cậu điên à, tôi không nhường." Lâm Nhu không phục.
Giây tiếp theo, Tạ Hoài đạp đổ ghế của cô ấy, đột nhiên lạnh mặt nói: "Còn không chịu đi, muốn tôi cho người tiễn cô sao?"
Tống Noãn đứng dậy chắn trước mặt Lâm Nhu nói: "Bạn học, tôi không thích làm bạn cùng bàn với cậu."
"Không cần cậu thích." Tạ Hoài không để ý nói.
Kim Mặc đưa tay kéo Lâm Nhu, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Cậu đừng chọc cậu ta, cậu ta nổi điên lên thì không phân biệt nam nữ gì đâu."
"Nhường một chỗ ngồi thôi mà, bạn học Tống Noãn, cậu đừng giận, tính tình của cậu ấy trước giờ đều vậy, cậu nhịn một chút đi."
Lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào, quát: "Ồn ào gì thế, mau ngồi vào chỗ."
Lâm Nhu lập tức mách tội: "Thưa thầy, cậu ta giành chỗ của em."
Giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn Tạ Hoài, cậu ấm này ai dám đυ.ng vào, đừng nói là ông ấy, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể mặt anh: "Cậu ấy muốn ngồi thì cứ ngồi đó đi, mau ngồi vào chỗ."
Giáo viên chủ nhiệm đã nói như vậy, Lâm Nhu ấm ức xách cặp sách ngồi sang bên cạnh, Tạ Hoài thong thả ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Tống Noãn đang giận dỗi.
Anh tự giới thiệu: "Tạ Hoài."
Tống Noãn quay đầu đi, lấy bút viết tên lên sách mới, không thèm để ý đến anh.
Đột nhiên một bàn tay cầm lấy bút của cô, thu hút sự chú ý của cô, chàng trai một tay chống cằm, đuôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt lười biếng, vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo: "Tôi thích cậu."