Tống Noãn mắt đỏ hoe nhìn anh, mềm giọng nói: "Tạ Hoài, cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Tạ Hoài mười năm sau còn đáng sợ hơn Tạ Hoài thời trung học.
Sự cuồng nhiệt trong mắt anh gần như muốn trào ra.
"Vậy ai cho tôi cơ hội?"
Tạ Hoài thấy cô không nhận, nắm lấy cổ tay cô, cưỡng ép nhét chìa khóa vào tay cô.
"Tôi chỉ cho em một cơ hội, đã cho rồi."
Anh rút tay về, bàn tay thon dài bấm nút thang máy, rất nhanh, anh bước vào thang máy, khi cánh cửa thang máy khép lại, ánh mắt nóng rực của anh mới biến mất.
Tống Noãn mềm nhũn dựa vào tường thở hổn hển, vài phút sau, cô mới cầm chìa khóa mở cửa vào nhà.
Không lâu sau, cảnh sát đến gõ cửa, cô nói chi tiết tình hình cho cảnh sát nghe, họ điều tra camera giám sát rồi rời đi.
Có sự đảm bảo của cảnh sát, trong lòng Tống Noãn hơi yên tâm, cô khóa trái cửa rồi ngồi trên sofa gọi điện cho Lâm Nhu, giọng nói hơi run rẩy: "Nhu Nhu, tớ gặp Tạ Hoài rồi."
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia giật mình: "Tạ Hoài? Tạ Hoài điên khùng thời trung học đó hả?"
"Sao cậu lại gặp anh ta, cậu có sao không? Anh ta có làm gì cậu không?"
"Không có gì đâu, tớ báo cảnh sát rồi, hôm nay tớ mang chìa khóa đến quán bar cho đồng nghiệp, tình cờ đâm sầm vào anh ta, tớ tưởng anh ta không nhận ra, kết quả vừa về nhà đã thấy anh ta đứng trước cửa." Đến giờ Tống Noãn vẫn còn sợ hãi.
Tạ Hoài... người mà cô trốn còn không kịp trong suốt ba năm trung học.
"Má nó, Tạ Hoài điên thật rồi! Mười năm rồi mà còn thế này, đồ biếи ŧɦái, cậu phải làm sao bây giờ? Hay là ra nước ngoài trốn một thời gian đi."
Lâm Nhu lại lo lắng nói: "Thế lực của Tạ Hoài ở thành phố A này rất lớn, cậu ở trong nước chắc chắn anh ta sẽ tìm được cậu."
"Tớ không trốn được, nhiều năm rồi không về nhà." Giọng Tống Noãn có chút bất lực.
Lâm Nhu tức giận nói: "Tạ Hoài đúng là đồ chó má! Có ai theo đuổi người ta như thế này không! Mẹ nó, thật muốn chém chết anh ta."
"Noãn Noãn, cậu đừng sợ, bây giờ là xã hội pháp trị, anh ta không thể làm gì cậu đâu, cậu là luật sư, nếu anh ta còn đến quấy rối cậu, cậu hãy giữ lại bằng chứng, tống anh ta vào tù."
"Tớ thật sự không hiểu nổi, cậu với anh ta cũng đâu có tiếp xúc gì nhiều, sao anh ta lại cứ mãi nhớ đến cậu như vậy, đúng là điên khùng mà."
Tống Noãn tạm thời cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm như vậy, cô đáp: "Ừ."
"Noãn Noãn, hay là cậu mau chóng đi xem mắt kết hôn đi." Lâm Nhu đưa ra ý kiến.
Tống Noãn nắm chặt điện thoại, nói: "Tớ nói tớ kết hôn rồi, anh ta bảo tớ ly hôn đi, nếu không anh ta giúp tớ ly hôn."
Lâm Nhu im lặng, Tạ Hoài bình thường cũng khá ổn, nhưng một khi đυ.ng đến chuyện của Tống Noãn, không ai biết anh sẽ điên cuồng đến mức nào.
Năm đó có một bạn nam to gan dám trêu ghẹo Tống Noãn, suýt chút nữa bị Tạ Hoài đánh chết.
"Có thể liên lạc với bố anh ta không? Không lẽ con trai phát điên mà không ai quan tâm sao?"
Tống Noãn không phải chưa từng nghĩ đến, nhưng nhà họ Tạ không phải là người bọn họ có thể liên lạc được, trừ khi Tạ Hoài đưa số cho cô.
"Tớ thử xem."
...
Trường trung học số một Mạn Thành, sân vận động
"Noãn Noãn, cố lên, đừng căng thẳng, cậu giỏi nhất." Lâm Nhu mặc đồng phục học sinh màu xanh lam cổ vũ cho Tống Noãn sắp lên sân khấu phát biểu.
Tống Noãn cong mắt cười, trên má có hai lúm đồng tiền: "Cảm ơn."
Sau khi hiệu trưởng nói xong, cô chạy lên sân khấu, khi điều chỉnh micro, cả sân vận động đồng loạt ồ lên, vô cùng phấn khích.