Tống Noãn mặc vest đứng cách đó không xa, đôi chân trắng nõn vừa dài vừa thẳng, đi đôi giày cao gót màu đen.
Ánh mắt anh di chuyển lên trên, dừng lại trên khuôn mặt cô, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt hạnh trong veo mang theo vẻ đề phòng, mái tóc đen nhánh được búi thấp phía sau.
Không có bất kỳ trang sức nào.
Mười năm...
Cô vẫn sạch sẽ như vậy.
Giọng nói không lớn nhưng lại giáng một đòn mạnh mẽ khiến cô mềm nhũn cả người.
Tống Noãn cố gắng bình tĩnh lại, quay người bấm nút thang máy. Lúc này thang máy đã lên đến tầng 30, tim cô đập thình thịch: "Xin lỗi, tôi không quen anh."
"Không quen?"
Tạ Hoài cười khẩy, tiếng giày da gõ trên nền gạch phát ra âm thanh, anh dần dần tiến lại gần.
Tống Noãn theo bản năng lùi lại, hoảng hốt nói: "Tạ Hoài, ở đây có camera, anh muốn làm gì!"
Ding dong, cửa thang máy mở ra.
Cô quay người bỏ chạy, nhưng ngay giây tiếp theo, cổ tay cô bị người ta nắm chặt, rồi rơi vào vòng tay nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.
Cô không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, ra sức đẩy anh, nhưng đẩy thế nào cũng không được. Sức lực anh mạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc, như thể muốn bóp chết người ta vậy, cô cảnh cáo: "Tạ Hoài, tôi báo cảnh sát đấy!"
"Báo đi."
Vẻ mặt Tạ Hoài vẫn bình thản, dường như không hề sợ cô báo cảnh sát.
Bàn tay to lớn của anh siết chặt eo cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo sự uy hϊếp, anh tự giễu nói: "Tôi đã bảo em chạy xa một chút rồi, nếu còn gặp lại, em sẽ không chạy thoát đâu."
Anh đã tự kiềm chế bản thân suốt mười năm, mười năm không tìm hiểu tin tức về cô, là do chính cô không có mắt mà lại đâm đầu vào.
Không thể trách anh không cho cô cơ hội.
Anh đã cho rồi.
"Tạ Hoài, tôi kết hôn rồi." Người Tống Noãn hơi mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng gượng đối mặt với anh.
"Vậy thì ly hôn đi, không ly hôn, tôi giúp em ly hôn."
Tạ Hoài dùng tay kia nhẹ nhàng bóp cằm cô, ánh mắt nhìn thẳng vào môi cô không lệch một ly.
Anh nói từng chữ một, như một kẻ săn mồi: "Tôi muốn em."
"Đừng nói là kết hôn, dù em có sinh con, tôi cũng sẽ không buông tha cho em."
Dứt lời, anh cười một cách âm hiểm, giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn mạnh xuống, không cho người ta cơ hội phản ứng đã mạnh mẽ xâm nhập.
Ham muốn kìm nén suốt mười năm qua bùng nổ như lũ quét, anh không thể kiềm chế được.
Sự mềm mại chân thực trong vòng tay, đột nhiên khiến anh muốn chiếm hữu hoàn toàn.
Anh muốn cô.
Muốn cả trái tim và con người cô.
Môi Tống Noãn đau nhói, cô theo bản năng cắn chặt, không cho anh có cơ hội đắc ý, chẳng mấy chốc, khoang miệng cô tràn ngập mùi máu tanh.
Không biết bao lâu sau, người đàn ông mới rời đi, vết máu trên khóe miệng chảy xuống, anh không những không thấy đau, ngược lại còn giãn mày cười: "Tống Noãn, đừng trốn tôi, em trốn ở đâu tôi cũng tìm được em."
Với năng lực của anh, cô căn bản không thể trốn thoát.
"Tạ Hoài, anh bị điên à."
Tống Noãn liên tục lùi lại, cầm điện thoại lên báo cảnh sát: "Có người quấy rối tôi, tầng 8 tòa nhà Nam Thành Lệ Cảnh, làm ơn nhanh một chút."
Nghe thấy cô báo cảnh sát, người đàn ông cũng không bỏ chạy, ngược lại cúi người nhặt chiếc chìa khóa cô đánh rơi, đưa cho cô, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng: "Về đi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp lại."
Tống Noãn, thời gian còn dài.