Từ nhỏ đến lớn, Tống Noãn được người ta tỏ tình không ít, cô nghiêm mặt từ chối: "Tôi không thích cậu, tránh xa tôi ra."
"Không thích thì cũng phải thích."
Tạ Hoài cầm bút của cô viết tên lên sách, chữ của thiếu niên mạnh mẽ sắc bén, chỉ nhìn chữ thôi cũng biết người này không dễ chọc.
Tống Noãn không nhận lại bút mà lấy một cây khác, vừa tan học cô đã đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm: "Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ngồi."
Giáo viên chủ nhiệm đau đầu nói: "Không phải thầy không giúp em, là thế lực của nhà Tạ Hoài quá lớn, ở thành phố A này không ai dám đυ.ng vào cậu ta."
"Em cứ kệ cậu ta là được, tập trung học hành."
"Cậu ta đã làm ảnh hưởng đến việc học của em rồi." Tống Noãn tranh thủ nói.
Nếu là trước đây, giáo viên chủ nhiệm chắc chắn sẽ bênh vực học sinh giỏi, nhưng lúc này thì không thể, ông ấy nhỏ giọng nói: "Em đừng đắc tội với cậu ta, nếu không sẽ bị đuổi học."
Tống Noãn chỉ có thể quay về lớp, yên lặng đẩy sách sang bên phải, ngăn cản hai người tiếp xúc.
Tạ Hoài đặt cằm lên sách của cô, cảnh cáo: "Cho cậu một phút, không đẩy lại tôi sẽ vứt vào thùng rác."
Tống Noãn tức đến đỏ mắt: "Cậu đừng quá đáng."
"Đếm ngược, 60, 59..." Tạ Hoài giơ tay lên, nhìn đồng hồ đếm từng giây.
Tống Noãn nhớ đến lời giáo viên nói nên đẩy sách về, Tạ Hoài ngừng đếm, cười đắc ý: "Nửa tháng trước chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu cho tôi mười đồng tiền xe."
*
Tiếng chuông báo thức đánh thức Tống Noãn đang ngủ say, cô nhìn quanh, thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống thì thấy mình đã ngủ quên trên sofa từ hôm qua.
Soi gương thấy quầng thâm dưới mắt rất rõ, cô phải dùng kem che khuyết điểm che đi mới tạm chấp nhận được.
Hôm nay mười giờ mở phiên tòa, gần mười giờ năm mươi cô mới đến, đồng nghiệp giục: "Mau vào đi, sắp mở phiên tòa rồi."
Tống Noãn vội vàng chạy vào, đứng sau thân chủ.
Mười một giờ hai mươi phút kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tống Noãn đưa tay xoa xoa thái dương, đồng nghiệp Lý Lộ Lộ chạy tới mở nắp chai nước đưa cho cô: "Luật sư Tống hôm nay có vẻ không được tập trung lắm nhỉ."
Tống Noãn không thể nói vì hôm qua mình giúp cô ấy mang chìa khóa mà gặp chuyện được, cô uống một ngụm nước, đáp: "Không ngủ đủ giấc."
"Hôm qua cô có chuyện gì à?" Lý Lộ Lộ quan tâm hỏi.
Tống Noãn lắc đầu: "Không có gì, giải quyết xong rồi."
"Ừ, có gì cần giúp cứ nói với tôi, một mình ở xa nhà không dễ dàng gì."
Đồng nghiệp biết cô không phải người địa phương, một mình đến đây làm việc.
Trước đây hỏi cô sao lại đến nơi xa xôi làm việc, cô nói không thích ở nhà.
Tống Noãn ăn tạm chút gì đó gần đó, sau đó bắt xe về công ty.
Vừa thấy cô, lễ tân đã nói: "Luật sư Tống, có một thân chủ chỉ định muốn cô nhận vụ kiện, đang đợi cô trong phòng họp."
Tống Noãn rất giỏi kiện tụng, có không ít người tìm cô nhờ cậy.
Tống Noãn đưa túi xách cho cô ấy, ra hiệu nhờ cô ấy mang vào văn phòng: "Pha cho tôi ly cà phê mang vào nhé, cảm ơn."
Nói xong cô đi về phía phòng họp, đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn ông mặc đồ thường màu đen đang ngồi trên ghế, bốn mắt họ chạm nhau.
Bước chân cô khựng lại.
Áo len lông cừu màu đen của người đàn ông mở rộng, lộ ra chiếc áo thun trắng cổ tròn bên trong, tóc anh xõa xuống tự nhiên, vẻ mặt lơ đễnh, nhưng ánh mắt lại nóng rực.
Anh hơi ngẩng đầu, đường nét quai hàm rõ ràng.
Tạ Hoài.
Lúc này, lễ tân bưng cà phê vào: "Luật sư Tống, cà phê của cô đây." Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông.
Khi ra ngoài, cô ấy nhỏ giọng nói với Tống Noãn: "Đẹp trai quá, luật sư Tống, nắm bắt cơ hội đi."
Nhưng Tống Noãn không nghe thấy cô ấy nói gì, đầu óc cô trống rỗng ngay khi nhìn thấy Tạ Hoài.
Cô cứng đờ một lúc sau đó ngồi xuống ghế và nhấp một ngụm cà phê, lòng bình tĩnh lại đôi chút: "Vụ kiện của anh tôi không nhận."
"Nhận hay không không quan trọng, đi ăn cơm cùng nhau." Giọng Tạ Hoài không cho phép cô từ chối.
Chưa đợi cô mở miệng, anh lại thản nhiên nói: "Em có thể từ chối, miễn là em không sợ đồng nghiệp trong công ty em thấy tôi quấy rối em.”