Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 17

“Tiểu Tạ, nghe nói cháu là người thân của lãnh đạo trường à?” Người nói là dì Lý ở nhà ăn số ba của trường, mắt dì đang liếc về phía TV trên tường, khi nói câu này, giọng điệu như thể lơ đãng, chợt nhớ ra.

Bình thường khi không có việc gì, họ thích đến phòng trực ban của quản lý ký túc xá để xem TV và tán gẫu, ngay cả khi bây giờ phòng trực ban đã đổi người, cũng không ảnh hưởng.

Tạ Giai Âm ngồi trên ghế tựa của mình, nghe thấy câu hỏi dò xét này, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Cháu đã nộp hồ sơ xin việc.”

Đây không phải là nói dối, cô thực sự đã nộp hồ sơ, chỉ là bỏ qua các thủ tục khác.

“Cháu còn trẻ như vậy, sao lại nghĩ đến làm công việc này?” Một dì khác cũng làm việc ở nhà ăn số ba, dì Trương, hỏi.

Tạ Giai Âm vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, hơi mỉm cười: “Trên trang web tuyển dụng của trường có ghi, độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi lăm, cháu vừa đủ tiêu chuẩn.”

“Tiểu Tạ, cháu thực sự đã ba mươi tuổi rồi sao?” Dì Lý nghi ngờ nhìn Tạ Giai Âm hỏi.

“Đúng vậy, Tiểu Tạ, cháu trông không giống người ba mươi tuổi chút nào, vừa rồi tôi vào nhìn thấy cháu, còn tưởng là nữ sinh nào chứ.” Dì Trương cũng nói.

Tạ Giai Âm mím môi cười nói: “Chắc là do cháu trông trẻ hơn tuổi thôi ạ.”

Thực ra, cô chưa đến ba mươi tuổi, chỉ là khi làm chứng minh thư ở thị trấn đã bị nhầm. Tuổi trên giấy tờ lớn hơn tuổi thật của cô năm tuổi. Chuyện này khiến cô gặp không ít rắc rối từ bé đến lớn nhưng không ngờ, nó cũng có mặt tốt.

Hôm chụp ảnh thẻ để dán vào hồ sơ, cô còn cố tình mặc một bộ vest kẻ ca rô đứng tuổi, đeo kính gọng đỏ mảnh, trang điểm đậm hơn bình thường, cốt để trông già dặn và chín chắn hơn.

Nghe cô nói vậy, dì Lý và dì Trương đều tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Da mặt cháu mịn màng như gái đôi mươi ấy.” Dì Lý vừa nói vừa véo má cô một cái.

Tạ Giai Âm không né tránh, dù bị sỗ sàng như vậy, cô vẫn chỉ cười nhẹ nhàng, ra vẻ hiền lành, không hề tỏ thái độ gì.

Dì Lý bỗng nói: “Tiểu Tạ, cháu cũng phải cẩn thận nhé, ký túc xá nam khác hẳn ký túc xá nữ, lộn xộn lắm. Cháu không để ý một cái là bọn nó dẫn bạn gái vào phòng ngay. Hồi dì Vương còn làm ở đây, bà ta bảo thường xuyên thấy bαo ©αo sυ trong thùng rác ký túc xá đấy.”

Tạ Giai Âm không ngờ chủ đề lại chuyển hướng nhanh như vậy, lại còn “nặng đô” đến thế nhưng cô không hề tỏ ra khó xử.

Dì Trương cũng góp chuyện: “Tháng trước còn có sinh viên làm chuyện ấy ở khu rừng kia kìa, nghe nói còn là hai cậu sinh viên nam. Sinh viên bây giờ đúng là...”

Tạ Giai Âm ngoài mặt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng thực ra lại nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn giả vờ ngượng ngùng hỏi thêm vài chi tiết.

Tất nhiên, cô cũng không tránh khỏi bị dò hỏi.

Dì Lý hỏi: “Tiểu Tạ có bạn trai chưa?”

Tạ Giai Âm không hề chớp mắt, mỉm cười đáp: “Dạ có rồi ạ.”

Dì Lý và dì Trương này nhìn qua là biết kiểu người “nhiệt tình” mai mối. Nếu cô nói chưa có, chắc chắn sau này họ sẽ “lo lắng” cho cô không ít.

Chi bằng cô chặn đứng ý định của họ ngay từ đầu.

Đúng lúc đó, cô bỗng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay bắt gặp Trần Uyên mặt lạnh tanh đi ngang qua, bóng dáng cao gầy thẳng tiến lên lầu.

Chắc không phải cậu ta nghe thấy gì rồi chứ?

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Tạ Giai Âm rồi tan biến, cô quay lại, tiếp tục mỉm cười lắng nghe hai người kia nói chuyện.

---

Từ nhỏ, Tạ Giai Âm đã theo Lý Ngọc Lan đi khắp các thành phố lớn nhỏ, gặp đủ loại người, chứng kiến đủ mọi chuyện.

Lý Ngọc Lan không phải là một người mẹ tốt, phần lớn sự chú ý của bà không dành cho con gái, mà là dành cho việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Khi còn nhỏ, Tạ Giai Âm từng nghi ngờ liệu Lý Ngọc Lan có yêu mình không, bởi vì bà luôn đưa ra mọi lựa chọn chỉ dựa trên lợi ích của bản thân, chưa bao giờ nghĩ cho cô con gái này.