Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 18

Sau này, cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Lý Ngọc Lan không phải là không yêu cô, chỉ là tình yêu bà dành cho cô luôn ít hơn một chút so với tình yêu bà dành cho chính mình.

Từ nhỏ, cô đã phải tự dựa vào bản thân, dần dần học cách nói chuyện với từng kiểu người, học cách làm thế nào để được người khác yêu mến và quan tâm, làm thế nào để không bị tẩy chay, cô lập hay bắt nạt, làm thế nào để hòa nhập vào một cộng đồng một cách lặng lẽ.

Thế là, sau một buổi chiều trò chuyện, Tạ Giai Âm gần như không tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân, ngược lại còn nghe ngóng được không ít chuyện từ dì Lý và dì Trương.

Ví dụ như em họ của dì Lý là một lãnh đạo nào đó trong trường.

Con trai của dì Trương cung cấp thực phẩm cho nhà ăn.

Một đầu bếp có vợ ở nhà ăn số ba cặp kè với một nữ nhân viên chia cơm góa chồng nhưng có con trai.

Và, giảng viên Hứa là giảng viên đẹp trai và trẻ tuổi nhất của Đại học Nam Viễn.

Tạ Giai Âm có được công việc này là nhờ mối quan hệ với giảng viên Hứa.

Cô quen giảng viên Hứa khi mới mười hai, mười ba tuổi, lúc đó Lý Ngọc Lan đang chăm sóc một bà cụ bị bệnh Alzheimer. (Bệnh Alzheimer là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già)

Để tiện chăm sóc, Lý Ngọc Lan và cô đều sống trong nhà bà cụ.

Mà giảng viên Hứa này chính là cháu ngoại của bà cụ ấy.

Khi đó anh vẫn còn đang học cấp ba, vì rất thân thiết với bà ngoại nên thường xuyên đến thăm.

Một thiếu niên lạnh lùng, tuấn tú, ít nói, gia cảnh tốt, học giỏi nhưng tính cách lại rất ôn hòa, thường chia cho cô những loại trái cây và sô cô la đắt tiền mà cô chưa từng được ăn, còn kèm cặp cô học bài.

Tạ Giai Âm rất dẻo miệng, lễ phép gọi anh là anh trai, trong lòng thực sự mong ước có một người anh trai như vậy.

Sau này, Lý Ngọc Lan phải lòng một người đàn ông mở tiệm mạt chược, bà xin nghỉ việc rồi đưa Tạ Giai Âm đi.

Trong thời gian Lý Ngọc Lan chìm đắm trong tình yêu, thường xuyên là Tạ Giai Âm chăm sóc bà ngoại đãng trí.

Không biết Lý Ngọc Lan đã liên lạc với Hứa Triều bằng cách nào.

Mà lại khiến Hứa Triều add được wechat của cô.

Khi anh tự giới thiệu mình là Hứa Triều, Tạ Giai Âm còn phải nghĩ một lúc mới nhớ ra Hứa Triều là ai.

Hiện tại, hai người chỉ liên lạc với nhau khi Hứa Triều xin cô một bản sơ yếu lý lịch và sau đó Tạ Giai Âm đã đi làm. Cho đến nay, hai người vẫn chưa gặp mặt nhau.

Mặc dù Tạ Giai Âm đã lịch sự nói rằng hôm nào đó sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn.

Hứa Triều cũng nói được.

Tuy nhiên, Tạ Giai Âm nghĩ rằng đây chỉ là những lời khách sáo, Hứa Triều có lẽ chỉ giúp đỡ vì nhớ đến tình cảm mà Lý Ngọc Lan và cô đã chăm sóc bà ngoại anh trước đây, giúp xong việc này thì tình cảm đó cũng coi như hết.

Còn bữa cơm này, chưa chắc anh đã muốn ăn.

Gặp lại, có lẽ đối với anh cũng là một gánh nặng.

Vì vậy, sau đó Tạ Giai Âm cũng không hề liên lạc với anh.

Khi nghe dì Lý và dì Trương nhắc đến anh, cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ, coi như đó là một người lạ chưa từng nghe tên.

Nếu để họ biết cô “đi cửa sau” của Hứa Triều, không biết sẽ gây ra bao nhiêu lời đàm tiếu cho anh.

---

Trường học quy định, mỗi tối đều phải kiểm tra ký túc xá.

Thông thường, việc kiểm tra ký túc xá đều do một mình Tạ Giai Âm đảm nhiệm.

Ký túc xá nam đóng cửa lúc 11 giờ đêm. Sau giờ đó, cô sẽ khóa cửa chính của tòa nhà và đi kiểm tra các phòng.

Thường thì chỉ khi có đội kiểm tra đột xuất của hội sinh viên thì cô mới vào hẳn bên trong ký túc xá để kiểm tra giường chiếu.

Nhưng trước đây, dì Vương khi đi kiểm tra thường bất chấp sự khó chịu của các nam sinh, xông thẳng vào trong phòng, kiểm tra từng giường một.