Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 16

Lúc đó đang là kỳ nghỉ hè, Trần Uyên đến chỗ mẹ ở tỉnh khác nghỉ mát, không có ở nhà.

Tạ Giai Âm lúc đó cảm thấy vô cùng xấu hổ với bố con nhà họ Trần, sau khi chuyển ra khỏi nhà họ Trần, cũng không thể chi trả nổi học phí đắt đỏ của Học viện Âm nhạc mà cô đang theo học. Cô thôi học và cùng Lý Ngọc Lan rời khỏi thành phố đó, cắt đứt liên lạc với Trần Uyên.

Bây giờ nhìn thấy Trần Uyên ở đây, cô vẫn còn hơi hoảng hốt.

Lần đầu tiên cô gặp Trần Uyên, cậu ta mới 13 tuổi, lúc đó cậu ta đã rất đẹp trai, tuy tính tình không tốt nhưng vẫn thường có các cô gái vây quanh. Năm nay cậu ta hẳn là 20 tuổi, ngoại hình càng thêm xuất chúng, chiều cao cũng tăng lên không ít.

Chỉ là tính tình hình như cũng trở nên tệ hơn.

Tạ Giai Âm nghĩ đến ánh mắt Trần Uyên nhìn cô vừa rồi, khóe miệng bất giác cong lên.

Cậu ta chắc hẳn cũng ghét cô hơn trước đây rồi.

---

Công việc quản lý ký túc xá tuy vụn vặt nhưng đối với Tạ Giai Âm mà nói, đã là rất nhẹ nhàng.

Ngoài việc quản lý kỷ luật và vệ sinh của tòa nhà ký túc xá, còn có việc kiểm tra phòng mỗi tối, kiểm tra vệ sinh một lần một tuần, kiểm tra vệ sinh tổng thể một lần một tháng và các cuộc kiểm tra đột xuất các vật dụng bị cấm trong ký túc xá do trường tạm thời thông báo.

Nếu không có việc gì, cô cũng không cần phải ở trong phòng trực ban, có thể đi lại xung quanh, coi như rất tự do.

Cô thuê một căn phòng nhỏ gần ký túc xá, đi làm cũng rất thuận tiện.

Công việc này tuy lương không cao nhưng các khoản phúc lợi và trợ cấp đều rất tốt, chỉ cần không phạm lỗi lớn, cô có thể làm đến khi nghỉ hưu. Đối với Tạ Giai Âm, công việc này đã rất tốt rồi.

Tạ Giai Âm viết tên và số điện thoại của mình lên tấm bảng đen nhỏ bên ngoài phòng trực ban.

Buổi tối khi cô không có ở đó, nếu có việc gấp, có thể gọi điện thoại cho cô.

Tạ Giai Âm tuy hồi đi học không giỏi nhưng lại viết chữ rất đẹp, chữ viết trên bảng cũng rất thanh nhã, càng nổi bật hơn hẳn so với chữ của dì Vương, thứ mà các sinh viên gọi là “chữ gà bới”.

Dì Vương có tiếng xấu trong đám sinh viên, chỉ là một quản lý ký túc xá nhưng lại ra vẻ hơn cả giảng viên. Ngay cả việc không mang chìa khóa, phải nhờ dì ta chìa khóa phòng cũng bị dì ta bắt bẻ, trách móc một hồi lâu. Nếu bị dì ta bắt gặp lỗi khác, thì càng không xong.

Hơn nữa còn rất thảo mai, đối với những sinh viên mà dì ta biết gia đình có điều kiện, có “ô dù”, thì dì ta lại nịnh nọt, ưu ái. Còn đối với những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, dì ta lại nói chuyện mỉa mai, châm chọc.

Việc dì ta bị sa thải có thể nói là rất đáng mừng.

Đặc biệt là khi so sánh với quản lý ký túc xá mới, dì Vương càng trở nên tệ hại hơn.

Chưa đầy nửa ngày, tin tức tòa nhà số 3 thay quản lý ký túc xá đã lan truyền khắp cả tòa nhà.

“Này, các cậu có thấy quản lý ký túc xá mới ở dưới lầu không? Trông trẻ măng, chắc tầm tuổi chúng ta thôi.”

“Nam hay nữ?”

“Nữ.”

“Vậy thì xấu đến mức nào?”

“Xấu gì mà xấu!” Một nam sinh viên kích động ngồi dậy khỏi giường: “Không những không xấu mà còn rất xinh! Rất có khí chất, nói chuyện lại còn đặc biệt dịu dàng.”

“Cậu làm quá rồi.”

“Có làm quá hay không, mai cậu xuống xem là biết.”

“Tôi cũng thấy rồi, xinh thật, da trắng, đúng kiểu tôi thích.”

“Dù sao thì chắc chắn cũng tốt hơn dì Vương.”

Câu nói này khiến những người khác trong phòng đều đồng tình.

---

Lúc này, Tạ Giai Âm, người vẫn chưa biết mình đã trở thành trung tâm bàn tán của khu ký túc xá nam, đang ở trong phòng trực ban nhỏ của mình, thực hiện “hoạt động xã giao” bắt buộc của vị trí này.

Chiếc TV treo trên tường trong phòng trực ban nhỏ đang chiếu bộ phim truyền hình hot gần đây nhưng điều này không cản trở các dì vừa xem vừa nói chuyện.