Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 15

“Cô đừng để ý nhé, cậu ấy tính khí hơi thất thường, với ai cũng vậy cả.” Hạ Chu đã quá quen với tính khí thất thường của Trần Uyên, còn giúp cậu ta giải thích, sau đó vẫy tay với Tạ Giai Âm, khuôn mặt điển trai, sáng sủa vẫn cười hì hì: “Cô ơi, bọn tôi đi đây.”

Tạ Giai Âm nhìn hai người đi xa, rồi ngồi xuống lại, không nhịn được khẽ thở dài.

Cô không hề nói dối Trần Uyên, nếu biết trước cậu ta học ở đây, cô tuyệt đối sẽ không đến đây làm việc.

Cô biết Trần Uyên ghét cô, cô còn trốn cậu ta không kịp.

Khi chuyển ra khỏi nhà cậu ta, cô cũng nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp lại cậu ta nữa, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Tạ Giai Âm hơi lo lắng, bây giờ cô đã làm quản lý ký túc xá, trừ khi Trần Uyên chuyển ra ngoài, nếu không hai người ngày nào cũng chạm mặt nhau, Trần Uyên nhìn cô thấy chướng mắt, khó chịu, còn cô nhìn cậu ta cũng luôn cảm thấy áy náy, khó xử, đối với cả hai đều là sự dằn vặt.

Nhưng công việc này không dễ gì có được, hơn nữa hôm qua cô còn nhắn tin WeChat hứa với giảng viên Hứa là sẽ trân trọng công việc này.

Không thể nào vừa mới bắt đầu đã kết thúc, hơn nữa, cô còn trông chờ vào công việc này để dưỡng già.

---

Nhắc đến ân oán giữa cô và Trần Uyên, phải quay ngược lại rất lâu về trước.

Khi đó Trần Uyên mới là một thiếu niên mười ba tuổi, đang ở độ tuổi dậy thì nổi loạn.

Từ nhỏ cậu ta đã sống với ông bà ngoại, đến năm mười tuổi mới về sống với bố mẹ, sau đó bố mẹ ly hôn, cậu ta ở với bố.

Khi đó, mẹ của Tạ Giai Âm, Lý Ngọc Lan, làm giúp việc cho nhà Trần Uyên, chăm sóc bà nội của Trần Uyên bị liệt giường.

Tạ Giai Âm cũng đã đến nhà Trần Uyên vài lần, khi đó Trần Uyên tuy không thích giao tiếp nhưng cũng khá lễ phép.

Ai ngờ sau đó Lý Ngọc Lan và bố Trần Uyên sống chung dưới một mái nhà, lại nảy sinh tình cảm. Mặc dù Lý Ngọc Lan không chen chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ Trần Uyên nhưng vẫn vấp phải sự phản đối kịch liệt của cậu ta.

Chỉ tiếc sự phản đối của cậu ta không có tác dụng, bố Trần Uyên vẫn kiên quyết kết hôn với Lý Ngọc Lan, Lý Ngọc Lan từ người giúp việc trong nhà bỗng chốc trở thành mẹ kế của Trần Uyên.

Tạ Giai Âm đi học muộn, mười tám tuổi vẫn còn học cấp hai, cô cũng theo mẹ chuyển đến sống ở nhà Trần Uyên.

Kể từ ngày đó, Trần Uyên không hề tỏ ra tử tế với hai mẹ con cô, không bao giờ ăn cơm cùng bàn, luôn gây khó dễ và mỉa mai cô.

Khi đó Tạ Giai Âm quá khao khát có một gia đình, nên luôn nhẫn nhịn trước mặt Trần Uyên, nghe theo cậu ta mọi điều, quan tâm chăm sóc cậu ta chu đáo. Khi đó cô còn nghĩ, lòng người làm bằng thịt cả, chỉ cần cô đối xử tốt với cậu ta, lâu dần cậu ta sẽ tự khắc nhận ra.

Tuy ban đầu Trần Uyên luôn nói những lời khó nghe với cô nhưng ngày tháng dần trôi, Tạ Giai Âm vẫn luôn đối xử tốt với cậu ta, bao dung mọi tính xấu của cậu ta. Thái độ của Trần Uyên cũng dần dịu đi, chỉ khi nào tâm trạng không tốt mới nổi nóng với cô. Lúc bình thường, tâm trạng vui vẻ, cậu ta thậm chí còn bằng lòng ở cùng cô, nói với cô vài câu, thậm chí vào ngày sinh nhật cô, còn tặng cô một món quà đắt tiền.

Khi Tạ Giai Âm cảm thấy cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn thì biến cố bất ngờ ập đến.

Bố của Trần Uyên vì bận rộn công việc, thường xuyên không về nhà, Lý Ngọc Lan có nhiều thời gian rảnh rỗi, không biết quen một người đàn ông đã có gia đình ở đâu, rồi nɠɵạı ŧìиɧ.

Bố của Trần Uyên sau khi phát hiện đã vô cùng tức giận, lập tức ly hôn với Lý Ngọc Lan, đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Vì Lý Ngọc Lan đã ký thỏa thuận ly hôn, sau khi ly hôn, bà không nhận được gì cả. Người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ với bà, sau khi nghe tin bà bị ly hôn, cũng cắt đứt liên lạc với Lý Ngọc Lan.