Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 14

Cô nhìn thấy sự hận thù trong đôi mắt quá mức xinh đẹp của Trần Uyên, không né tránh ánh mắt của cậu ta, chỉ nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi không biết cậu học ở đây, nếu biết, tôi đã không đến.”

Trần Uyên nghe thấy câu này, ánh mắt lại càng âm u hơn, nhìn chằm chằm Tạ Giai Âm trước mặt, nghiến răng, cười lạnh một tiếng: “Bây giờ cô cũng có thể đi.”

Tạ Giai Âm nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó khó xử nhíu mày, bất lực nói: “Xin lỗi, công việc này là do người khác giới thiệu cho tôi, tôi đã hứa với người ta là sẽ làm việc chăm chỉ rồi, xin lỗi cậu.”

Trần Uyên nhìn cô với ánh mắt đầy mỉa mai trong đôi ngươi sâu thẳm, đẹp đẽ. Cậu ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Tạ Giai Âm, cô với mẹ cô giống hệt nhau, chỉ được cái miệng khéo ăn nói, đến lúc cần làm gì thì lại đầy lý do lý trấu.”

Sắc mặt Tạ Giai Âm hơi thay đổi, hàng mi dài khẽ run nhưng cô chỉ mím môi, không nói gì.

Bởi vì chuyện cũ năm xưa, cô thực sự không thể đường hoàng ngẩng cao đầu trước mặt Trần Uyên.

Nhưng Trần Uyên không chịu buông tha cô. Cậu ta cao lớn, chống hai tay lên bệ cửa sổ, hạ thấp người, gần như đưa cả nửa thân trên vào trong, áp sát cô. Đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ nhìn chằm chằm cô, lạnh giọng nói: “Nói đi chứ, trước đây miệng lưỡi cô giỏi lắm cơ mà? Sao giờ câm như hến vậy?”

Tạ Giai Âm bất lực: “Tiểu Uyên...”

Trần Uyên đột nhiên hạ giọng, gằn lên giận dữ: “Đừng có gọi tôi như thế!”

Tạ Giai Âm giật mình, ngỡ ngàng nhìn cậu ta. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô tự kiểm điểm bản thân, hình như cách gọi đó không thích hợp thật, sẽ khiến cậu ta hiểu lầm là cô vẫn muốn bám lấy cậu ta. Vì vậy, cô nhanh chóng điều chỉnh thái độ, thành khẩn nói: “Xin lỗi. Cậu yên tâm, sau này tôi sẽ coi như không quen biết cậu.”

Biểu cảm của Trần Uyên càng trở nên đáng sợ hơn, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế tái mét rồi lại xanh xao, cuối cùng tối sầm như mây đen trước cơn bão. Cậu ta nhìn Tạ Giai Âm với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt ba phần ngỡ ngàng, bảy phần căm hận, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tạ Giai Âm: “...”

Là cô nói sai, hay là tính cách của Trần Uyên ngày càng biếи ŧɦái hơn rồi?

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo, dễ nghe đã giải cứu cô khỏi tình huống khó xử.

“Trần Uyên, cậu làm gì thế?”

Hạ Chu mới vừa tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên.

Trần Uyên siết chặt nắm tay, liếc Tạ Giai Âm một cái sắc lẻm, sau đó đứng thẳng dậy quay mặt đi: “Xuống mua thuốc lá.”

Tạ Giai Âm hơi ngạc nhiên liếc cậu ta một cái.

Cô nhớ trước đây Trần Uyên ghét mùi thuốc lá nhất.

Không ngờ cậu ta cũng học hút thuốc rồi.

Trần Uyên vẫn luôn chú ý đến cô, cũng nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên này nhưng cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì.

“Cậu mua thuốc lá thì đến đây làm gì?” Hạ Chu vừa nói vừa tiến lại gần, dường như không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, một tay tùy ý khoác lên vai Trần Uyên, tay kia chìa ra trước mặt Tạ Giai Âm, lộ ra chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, cười hì hì nói: “Cô ơi, tôi đến trả chìa khóa.”

Giọng điệu và cử chỉ hoàn toàn tự nhiên và quen thuộc.

Trần Uyên lập tức nhíu mày, nhìn Tạ Giai Âm với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tạ Giai Âm nhận lấy chìa khóa từ tay Hạ Chu, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm kích vì cậu đã vô tình giúp cô giải vây, dịu dàng nói cảm ơn.

Lịch sự đến mức Hạ Chu cảm thấy nếu trêu cô thêm nữa thì hơi quá đáng. Đối diện với đôi mắt trong veo của cô, Hạ Chu đột nhiên cảm thấy hơi không tự nhiên, ho khan một tiếng: “Cô cảm ơn tôi làm gì, phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.”

Tạ Giai Âm khẽ mỉm cười.

Trần Uyên nhìn hai người tương tác trước mắt mình, sắc mặt càng thêm u ám, đột nhiên hất tay Hạ Chu ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tạ Giai Âm, rồi lạnh lùng rời đi.