Ấu trĩ.
Tạ Giai Âm thầm mắng một câu, lông mày cũng không động đậy, không nói gì thêm, liền xoay người đi đến tủ nhỏ lấy chìa khóa, tìm một hồi lâu mới thấy, không giao ngay cho cậu, mà hỏi tên cậu: “Cậu tên gì?”
Hạ Chu nói: “Hạ Chu, Hạ trong chúc mừng, Chu trong chu đáo. Còn cô thì sao?”
Tạ Giai Âm không để ý đến câu hỏi sau của cậu, đối chiếu tên cậu với danh sách phòng, mới đưa chìa khóa cho cậu, giọng điệu vẫn khách sáo: “Phiền cậu dùng xong thì mang xuống trả tôi.”
Hạ Chu cầm lấy chìa khóa, cười tươi với cô: “Cảm ơn cô ạ.”
Cười lên cũng đặc biệt rạng rỡ.
Tạ Giai Âm lạnh nhạt gật đầu, ngồi xuống lại, một lần nữa bỏ qua hai chữ “cô quản lý”.
Hạ Chu nhịn không được vẫn nhìn Tạ Giai Âm thêm vài lần, trong lòng mơ hồ, vẫn cảm thấy đã gặp ở đâu rồi, trong lòng còn có cảm giác là lạ, cậu không nói rõ được, lại nói thêm một câu “Lát nữa tôi mang xuống trả cô”, sau đó mới ôm bóng lên lầu.
---
“Cậu ở trong phòng à, tôi còn tưởng cậu không có ở đây.”
Hạ Chu lên đến lầu mới phát hiện cửa phòng không khóa, Trần Uyên đang ngồi trước bàn máy tính chơi game, bàn phím bị đôi tay thường được các bạn nữ khen ngợi của cậu ta gõ rất mạnh, nghe thấy tiếng của Hạ Chu cũng không thèm quay đầu lại.
Hạ Chu ném quả bóng rổ xuống dưới bàn, rồi tiện tay cởϊ áσ thi đấu trên người ra lau mặt, làn da trên người cậu trắng hơn hai cánh tay một tông nhưng lại không phải kiểu dáng người “gà luộc”, cơ bụng rõ ràng, cậu quay đầu nhìn Trần Uyên: “Này, cậu thấy không? Tòa nhà của chúng ta có quản lý mới đến đấy, trẻ lắm.”
Trần Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vì bị đồng đội kéo chân, thua liên tiếp ba ván, sắc mặt cậu ta rất khó coi: “Sao? Đói đến mức không kén chọn đến thế à? Đến cả cô quản lý cũng nhìn trúng?”
Vừa dứt lời, một đống quần áo có mùi mồ hôi ném tới, đập vào đầu cậu ta.
Trần Uyên tức giận giật quần áo xuống khỏi mặt, cuối cùng cũng quay đầu lại, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng đầy vẻ âm trầm: “Hạ Chu, mẹ kiếp, mày bị bệnh à?!” Cậu ta vừa mắng, vừa vo tròn quần áo Hạ Chu ném vào đầu mình lại rồi ném trả lại.
Hạ Chu dễ dàng bắt được quần áo, vừa cười vừa đi về phía phòng tắm vừa nói: “Ai bảo miệng mày thối thế.”
Nghiêm Cẩn Cẩn có một câu đánh giá Trần Uyên rất chuẩn xác —— rõ ràng là một người tốt, sao lại mọc cái miệng làm gì không biết.
Khi Trần Uyên không nói gì, khí chất cao nhã, tiên khí phiêu phiêu như hạc nhưng chỉ cần mở miệng, cái gì cao nhã, cái gì tiên khí đều tan biến hết.
---
Trần Uyên thua bốn ván liên tiếp, tâm trạng bùng nổ, sờ vào hộp thuốc lá, bên trong không còn một điếu nào, Hạ Chu và Nghiêm Cẩn Cẩn đều không hút thuốc, cậu ta cầm điện thoại xuống lầu mua thuốc.
Đi ngang qua phòng trực ban, cậu ta không dừng bước nhưng trong đầu không hiểu sao đột nhiên nhớ đến lời của Hạ Chu, ánh mắt liền vô tình liếc vào trong một cái nhưng chỉ một cái liếc này, bước chân cậu ta đột ngột dừng lại, vẻ mặt vốn không cảm xúc đột nhiên thay đổi, cậu ta lao nhanh đến cửa sổ, đôi mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm người đang ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu: “Sao cô lại ở đây?!”
Tạ Giai Âm bị giọng nói này làm cho giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Uyên đang đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm mình, nhất thời cũng ngẩn ra, mơ hồ như đang trong giấc mộng, miệng mở ra, theo bản năng gọi tên cậu ta: “Tiểu Uyên.”
Trần Uyên nghe thấy cách xưng hô này, sắc mặt vốn đã khó coi càng trở nên âm trầm hơn, đuôi mắt bắt đầu đỏ lên, vẫn nhìn chằm chằm cô, nghiến răng lặp lại câu hỏi vừa rồi: “Sao cô lại ở đây?”
---
Tạ Giai Âm đứng dậy nói chuyện với cậu ta, vì không ngờ lại gặp cậu ta ở đây, kinh ngạc xen lẫn chột dạ, hơi mím môi, nói: “Tôi làm việc ở đây.”