Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 12

Tạ Giai Âm tiễn dì ta ra tận cửa phòng trực: “Dì Vương đi cẩn thận ạ.”

Dì Vương không thèm quay đầu lại.

Tạ Giai Âm tiễn dì Vương đi xong, khẽ thở phào một hơi, quay trở lại phòng trực.

Phòng trực tuy nhỏ nhưng được trang bị một chiếc TV, một bình nước nóng lạnh, một bàn làm việc và một chiếc ghế, cùng một tủ khóa nhỏ đựng chìa khóa của tất cả các phòng. Cửa sổ đối diện với cổng ký túc xá, bàn làm việc được đặt ngay cạnh cửa sổ, ngồi ở bàn làm việc có thể quan sát rõ ràng tình hình ở cổng.

Tạ Giai Âm nhìn căn phòng trực nhỏ bé này. Công việc này không dễ gì có được, lại còn là do giảng viên Hứa giúp đỡ giới thiệu, cô phải cố gắng làm thật tốt.

---

Tạ Giai Âm cẩn thận, tỉ mỉ dọn dẹp căn phòng trực bừa bộn trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô ngồi xuống bàn làm việc, cầm tờ giấy bàn giao lên đọc kỹ.

“Ơ? Bạn ơi, dì Vương đâu rồi?” Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một giọng nam trẻ trung, đầy sức sống.

Tạ Giai Âm đang chăm chú đọc tờ giấy bàn giao, ngẩng đầu lên, thấy bên ngoài cửa sổ là một chàng trai cao lớn, mặc đồ thể thao, một tay ôm bóng rổ.

Có lẽ là vừa mới chơi bóng rổ về, mặt cậu lấm tấm mồ hôi, mái tóc ngắn màu nâu hơi ướt. Cậu rất cao, cũng rất đẹp trai, mắt hai mí, mũi cao, làn da rám nắng khỏe khoắn, lông mi rất dài, đôi mắt sáng. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lam, để lộ hai cánh tay săn chắc, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

Chàng sinh viên đẹp trai, tỏa nắng, tràn đầy sức sống thanh xuân, dù chỉ liếc qua vài cái cũng cảm thấy đôi mắt như được gột rửa.

Trong lòng Tạ Giai Âm hơi xao động nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nho nhã, thấy cậu hiểu lầm mình là sinh viên, bèn giải thích: “Chào cậu, tôi là quản lý ký túc xá mới đến, cậu có việc gì không?”

Lúc cô ngẩng đầu lên, Hạ Chu có hơi ngẩn ra, sau đó nhịn không được mà nhìn cô thêm vài lần, trong lòng có cảm giác là lạ, hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi không ra: “Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

Tạ Giai Âm thì nhìn cậu một cách nghiêm túc, trong đầu không có ấn tượng gì, nên nói: “Chắc là chưa đâu.”

Hạ Chu cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu: “Bạn thật sự là quản lý ký túc xá mới đến à? Bạn bao nhiêu tuổi rồi?”

Tạ Giai Âm không trả lời câu hỏi này nữa, chỉ hỏi: “Bạn học này, cậu có việc gì không?”

Đổi lại giọng điệu công việc nhưng giọng cô mềm mại, không hề cứng nhắc.

Hạ Chu lại đặt quả bóng rổ lên lan can cửa sổ, rồi tựa người vào quả bóng, nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Tạ Giai Âm: “Bạn không lừa mình đấy chứ? Bạn là sinh viên trường mình đúng không?”

Không trách cậu hiểu lầm, thật sự là Tạ Giai Âm có một gương mặt nhìn không ra tuổi, rõ ràng đã hai mươi lăm rồi nhưng nhìn chỉ như mới đôi mươi, mặc dù cô cố ý buộc tóc đuôi ngựa thấp để trông trưởng thành hơn, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng mảnh không độ, không để mái, làn da trắng nõn, mặt mộc, trông có vẻ lạnh lùng, ngũ quan thanh tú, mặc một chiếc váy liền màu anh đào nhạt, cả người toát lên vẻ thanh lãnh, trầm tĩnh, dịu dàng như gió xuân mưa phùn.

Tạ Giai Âm không giải thích, mà cúi đầu lấy thẻ nhân viên trên bàn đưa cho Hạ Chu xem: “Đây là thẻ nhân viên của tôi.”

Hạ Chu cúi đầu nhìn thẻ nhân viên trong tay cô, trên đó còn có một tấm ảnh ba tấc, người phụ nữ trong ảnh có dung mạo thanh tú, vẫn đeo kính, nhìn thẳng vào ống kính, biểu cảm có hơi ngây ngô.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, người phụ nữ trước mặt có vẻ mặt nghiêm túc, cậu hắng giọng một cái, nói đùa: “Được rồi, cô quản lý. Vậy phiền cô lấy giúp tôi chìa khóa phòng 306 ạ.”

Cậu nhấn mạnh hai chữ “cô quản lý”, lúc nói còn không chớp mắt nhìn cô, giống như cố ý chọc giận cô để xem phản ứng của cô.