Ban đầu, anh ta còn lo lắng cô sẽ không chấp nhận được chuyện chia tay, sợ cô sẽ bị đả kích. Anh ta đã do dự, đắn đo không biết phải nói thế nào để cô không níu kéo, mà dứt khoát chia tay. Dù sao thì cô cũng yêu anh ta nhiều như vậy...
Đó là lý do anh ta chần chừ mãi không thể quyết định. Nhưng giờ đây, anh ta còn chưa kịp nói gì, cô đã tự mình rời đi một cách dứt khoát như vậy.
Giang Diễn trở về phòng ngủ chính, mở cửa phòng thay đồ. Anh ta phát hiện ra những chiếc túi xách hàng hiệu, quần áo, giày dép, trang sức mà anh ta đã mua cho cô trong mấy tháng qua, cô đều không mang theo. Giống hệt như lúc cô đến, chỉ xách theo một chiếc vali và ra đi cũng chỉ với một chiếc vali như vậy.
Giang Diễn đứng ở cửa phòng thay đồ, đầu óc trống rỗng, trong lòng cũng trống trải đến khó chịu. Anh ta không hiểu nổi mình bị làm sao nữa.
Anh ta cũng từng hẹn hò với không ít cô gái nhưng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lần này. Những lần trước, anh ta đều cảm thấy nhẹ nhõm, chứ đừng nói đến cảm giác đau thắt ở ngực như bây giờ.
Anh ta rốt cuộc bị làm sao vậy?
Giang Diễn bắt đầu vắt óc tìm lý do.
Chắc chắn là vì lần này anh ta ở bên Tạ Giai Âm quá lâu.
Trước đây, anh ta chưa từng hẹn hò với ai quá ba tháng. Cảm giác mới mẻ qua đi, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo. Nhưng lần này, anh ta đã ở bên Tạ Giai Âm gần nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy chán.
Lẽ ra ban đầu anh ta không nên vì thấy chỗ ở của Tạ Giai Âm quá tồi tàn mà mềm lòng, để cô chuyển đến sống cùng. Để rồi bây giờ, trong nhà đâu đâu cũng thấy bóng dáng của cô, còn anh ta thì đã quá quen với việc có một người như vậy ở bên.
Đúng vậy, chỉ là thói quen mà thôi.
Giang Diễn tự nhủ.
Người anh ta thực sự thích chỉ có Triệu Tuyết Ninh, người mà anh ta đã thích từ thời niên thiếu.
Còn Tạ Giai Âm, anh ta chỉ là quá quen thuộc với sự hiện diện của cô. Đợi cô đi rồi, anh ta chắc chắn sẽ nhanh chóng quên cô thôi, giống như những cô bạn gái trước đây. Thậm chí anh ta còn chẳng nhớ rõ mặt mũi họ ra sao.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Tạ Giai Âm cũng sẽ mờ nhạt dần trong ký ức của anh ta.
Chắc chắn là như vậy.
Giang Diễn cố gắng phớt lờ những cảm xúc khó chịu trong lòng, tự thuyết phục mình như vậy.
---
Một tháng sau—
“Những việc cần làm mỗi ngày tôi đã in ra hết rồi, những gì cần dặn dò tôi cũng đã nói cả rồi, cháu còn gì không hiểu thì mau hỏi đi.” Dì Vương, người uốn tóc xoăn, nói với giọng điệu khó chịu.
Dì Vương đã làm quản lý ký túc xá ở Đại học Nam Viễn được bảy năm. Dì ta vốn định làm tiếp nhưng vì bị sinh viên khiếu nại quá nhiều nên bị trường đuổi việc. Dì ta đã định sắp xếp cho người thân khác vào thay thế, ai ngờ lại bị người khác nẫng tay trên. Vừa bị đuổi việc, vừa bị cướp mất vị trí đã nhắm cho người thân, nên sắc mặt dì Vương đối với Tạ Giai Âm - kẻ đã chen ngang - vô cùng khó coi.
Lúc này, Tạ Giai Âm hai tay nhận lấy hai tờ giấy A4 được đóng lại, dường như không hề cảm thấy sự khó chịu của dì Vương, lễ phép nói: “Cháu biết rồi, cảm ơn dì.”
Dì Vương thấy cô có vẻ hiền lành, dễ bảo, lại càng thêm ghét, nói giọng mỉa mai: “Tôi nói trước cho cháu biết, đám sinh viên này không dễ quản đâu. Cháu phải coi chúng như ông như bà mà cung phụng, đừng có mà đắc tội. Nếu không, chúng nó mà khiếu nại thì chỉ vài ngày là cháu cuốn gói đi ngay. Đừng tưởng có người chống lưng là ngon nhé.”
Dì ta đã nghe nói rồi, Tạ Giai Âm này là do một giảng viên nào đó trong trường giới thiệu vào.
Tạ Giai Âm nghe xong, vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, dịu dàng, khẽ cười nói: “Cháu sẽ chú ý ạ.”
Dì Vương cảm thấy như đấm vào bông, không có chỗ nào để trút giận, hậm hực lườm cô một cái, nói: “Thôi, tôi đi đây.”