Nhưng với Tạ Giai Âm thì nó lại đặc biệt khác.
Lần đầu tiên Tạ Giai Âm đến nhà, nó đã thể hiện sự nhiệt tình khác thường, cứ quấn quýt quanh cô, ngửi tới ngửi lui, lúc Tạ Giai Âm ngồi xổm xuống xoa đầu nó, nó còn hưởng thụ mà ngồi bệt xuống, để cô xoa cho đã.
Giang Diễn rất ngạc nhiên: “Nếp không bao giờ cho người khác chạm vào đầu nó đâu!”
Tạ Giai Âm vừa xoa đầu Nếp vừa cười nói: “Từ nhỏ em đã được chó mèo yêu quý rồi.”
Mười lần ra đường thì có đến tám lần bị mèo hoang chó lạc “ăn vạ”.
Giang Diễn cho cô leo cây, cô liền dẫn Nếp ra ngoài đi dạo.
Kết quả đi được một lúc thì nhận được ảnh Giang Diễn và một người phụ nữ khác đang ăn tối cùng nhau do Lâm Kiều gửi.
Trong ảnh là một nhà hàng Tây nhìn qua đã thấy cao cấp, Giang Diễn mặc áo sơ mi đen, trông cực kỳ tuấn tú, đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như tràn đầy thâm tình.
Mà người phụ nữ ngồi đối diện anh ta, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, đường nét tinh xảo xinh đẹp, mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt trông có vẻ đơn giản, mái tóc xoăn dài đen nhánh được kẹp bằng kẹp càng cua, trông vừa tri thức tao nhã, lại có vài phần tùy hứng không hề giả tạo.
Tạ Giai Âm không cần nhìn mặt cũng biết người phụ nữ này chính là Triệu Tuyết Ninh nổi tiếng.
Cô vì tò mò, từng tìm kiếm Triệu Tuyết Ninh trên mạng xã hội, Triệu Tuyết Ninh có tài khoản riêng, gia cảnh giàu có, lại là violin chính của một dàn nhạc giao hưởng có tiếng trong nước, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ vài điều về cuộc sống thường ngày, toàn ra vào những nơi sang trọng, phòng hòa nhạc, trường đua ngựa, sân golf… Vài lần hiếm hoi lộ diện, đều là những bức ảnh chụp lén trông có vẻ tình cờ, quả thực là một cô gái tao nhã, xinh đẹp, tự tin, phóng khoáng.
Tạ Giai Âm không có ý định so đo cao thấp với ánh trăng sáng này của Giang Diễn nhưng cô nhìn thế nào cũng không thấy mình và cô ta có điểm nào giống nhau.
Thế nhưng, điều kỳ lạ là, những người quen biết Triệu Tuyết Ninh, ai nấy khi nhìn thấy cô đều lộ ra chút ánh mắt khác thường.
Những lời lẽ châm chọc Lâm Kiều gửi kèm sau bức ảnh, Tạ Giai Âm cũng chỉ liếc qua rồi tắt máy, tiếp tục dắt Nếp đi dạo, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Tối đó Giang Diễn về rất muộn, trông có vẻ tâm trạng rất tốt nhưng lại đột nhiên bắt đầu giữ khoảng cách với cô, không còn vừa về đến nhà là ôm ôm hôn hôn quấn lấy cô như trước nữa, còn kiếm cớ vụng về, sang phòng cho khách ngủ.
Trông như thể muốn giữ mình trong sạch vì Triệu Tuyết Ninh vậy.
Tạ Giai Âm trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn bình thường như không.
Buồn cười là, nửa đêm Giang Diễn lại mò sang, ôm cô rêи ɾỉ nói phải ôm cô mới ngủ được.
Tạ Giai Âm mặt mày dịu dàng như nước, trong lòng lại nghĩ, sau này anh ta còn nhiều đêm mất ngủ lắm.
---
Những ngày tiếp theo, Tạ Giai Âm bắt đầu kiên nhẫn chờ Giang Diễn nói lời chia tay.
Cô vẫn như trước, thái độ không hề thay đổi, vẫn chăm sóc Giang Diễn, chăm sóc chó, mỗi tối đều đợi anh ta về.
Giang Diễn ngày càng về muộn, có khi còn không về nhà qua đêm, không còn như trước, đi đâu cũng muốn cô đi cùng, dù không ở cùng nhau, một ngày cũng phải nhắn rất nhiều tin hỏi cô đang làm gì, giờ thì lại luôn miệng nói bận, cả ngày không được mấy tin nhắn, vẫn là cô chủ động nhắn, anh ta mới trả lời qua loa vài câu.
Mà bên kia, Lâm Kiều luôn “cập nhật” cho cô biết mọi cuộc hẹn hò của Giang Diễn và Triệu Tuyết Ninh.
Ngày nào cũng nhắn tin châm chọc cô, bảo cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Tạ Giai Âm không chặn Lâm Kiều là vì Lâm Kiều luôn có thể cung cấp “tình báo” cho cô, đây là lần đầu tiên cô gặp phải người như vậy, lúc nào cũng giương nanh múa vuốt ra vẻ nữ phản diện nhưng thực ra chỉ là hổ giấy, đến một câu chửi thề tử tế cũng không biết nói, lặp đi lặp lại có mấy câu thoại, giống như một nữ phản diện công cụ đã được lập trình sẵn, không đáng gọi là xấu, ngược lại còn có vài phần đáng yêu một cách hung dữ.