Tạ Giai Âm phải thừa nhận, cô đến với Giang Diễn hoàn toàn là vì “ham mê sắc đẹp”.
Giang Diễn thực sự rất đẹp trai. Đôi mắt một mí có đường nét tuấn tú, sống mũi cao, đôi môi mỏng, làn da trắng. Khi không cười, anh ta có vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo, khiến người khác không dám dễ dàng đến gần. Nhưng bây giờ, trước mặt cô, anh ta lại tỏ ra vô cùng vô hại, ngây thơ.
Giang Diễn rất dễ khiến người ta hiểu lầm, rằng anh ta đối với bạn là đặc biệt. Phụ nữ rất dễ bị sự “đặc biệt” này hấp dẫn, thu hút, rồi sa vào.
Tuy nhiên, Tạ Giai Âm miễn nhiễm với sự “tấn công” này. Cô im lặng quan sát anh ta và nhận ra một chút chột dạ trong ánh mắt anh ta.
“À đúng rồi.” Anh ta như chợt tỉnh táo, vội vàng hỏi trước khi cô kịp nói: “Tối qua sao em đột nhiên rời đi vậy? Anh gọi điện thoại cho em thì tắt máy, nhắn tin WeChat cũng không trả lời. Anh vốn định đi tìm em nhưng Hạ Lăng cứ giữ anh lại không cho đi...”
Tạ Giai Âm bình thản “ừm” một tiếng.
“Em giận rồi à?” Giang Diễn cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô, làm nũng xin lỗi: “Xin lỗi mà...”
Nếu để Hạ Lăng nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ trợn mắt kinh ngạc.
Giang Diễn từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên, tính tình thiếu gia. Ngay cả Hạ Lăng và những người có gia cảnh tương đương, vì anh ta nhỏ tuổi hơn nên đều nhường nhịn anh ta một chút. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, anh ta giống như ngôi sao, ai cũng cưng chiều, nịnh bợ. Chưa từng thấy anh ta dịu dàng dỗ dành ai như vậy.
Tạ Giai Âm lười so đo với anh ta, cũng lười diễn. Cô dứt khoát rúc vào lòng anh ta, vùi mặt vào ngực anh ta, dịu dàng nói: “Không sao đâu.”
Giang Diễn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, không hiểu sao, trong lòng lại có chút khó chịu và áy náy mơ hồ. Vì vậy, anh ta nâng mặt cô lên hôn mấy cái: “Tối nay anh đưa em ra ngoài ăn nhé. Hạ Lăng nói nhà hàng hải sản Lâm Giang mới có đầu bếp mới, cách nấu khác với đầu bếp trước đây, anh đưa em đi nếm thử.”
Tạ Giai Âm như không hề phát hiện ra anh ta cố tình lờ đi việc tối qua cô rời đi sớm, nở một nụ cười: “Được ạ.”
Giang Diễn hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra, lại ôm cô hôn hít, nũng nịu một lúc, rồi dùng giọng làm nũng nói: “Âm Âm, anh đói rồi.”
Chẳng hiểu vì sao, ở trước mặt Tạ Giai Âm, Giang Diễn luôn cảm thấy đặc biệt thoải mái, không cần phải gồng mình, cứ thế mà bộc lộ cảm xúc thật một cách tự nhiên. Anh ta chưa từng dùng giọng điệu này với những cô bạn gái cũ, toàn là họ làm thế với anh ta thôi.
Tạ Giai Âm ngắm nhìn gương mặt điển trai của Giang Diễn, nghĩ rằng dù sao cũng nên chia tay êm đẹp, kết thúc cho tử tế, bèn mỉm cười hôn anh ta một cái rồi xuống giường làm đồ ăn cho anh ta.
Giang Diễn lại một lần nữa khẳng định được Tạ Giai Âm yêu anh ta say đắm, trong lòng thỏa mãn cong khóe miệng.
---
Giang Diễn bảo muốn đưa cô ra ngoài ăn, nên Tạ Giai Âm không chuẩn bị bữa tối.
Cô ở nhà đợi đến chiều tối, thì nhận được điện thoại của Giang Diễn nói công ty có cuộc họp đột xuất, xin lỗi cô, bảo cô tự ăn.
“Xin lỗi Âm Âm nhé, hôm khác anh đưa em đi ăn bù.”
Không phải ngày mai, mà là hôm khác.
Có nghĩa là, đột nhiên anh ta không thể đưa ra cho cô một lời hứa chắc chắn nữa rồi.
Tạ Giai Âm thầm nghĩ, ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng nói không sao, cúp máy xong liền sờ Nếp bảo: “Tối nay được đi dạo rồi nhé.”
Nếp nghe hiểu hai chữ “đi dạo”, hưng phấn nhào tới người cô.
Nếp là chú chó Giang Diễn nuôi, một em Samoyed. Samoyed đa phần đều rất thân người nhưng tính cách Nếp lại khá lạnh lùng, ngoài Giang Diễn ra thì không gần gũi ai, càng không thích người khác đυ.ng vào, như thể sẽ làm bẩn bộ lông trắng muốt cao quý của nó vậy, đặc biệt là cái đầu, đó là “thánh địa” của nó, chỉ có chủ nhân Giang Diễn mới có được vinh dự đặt tay lên đầu nó.