---
Tối đó, mãi đến khuya Giang Diễn mới về đến nhà.
Với phương châm “đứng gác đến phút cuối”, Tạ Giai Âm bật đèn, ngủ trên sofa đợi Giang Diễn.
Đa số đàn ông đều có tâm lý thích “ngọn đèn chờ”.
Người phụ nữ luôn để dành một ngọn đèn, đợi họ về nhà, sẽ khiến họ cảm thấy ấm áp. Hơn nữa, họ tin rằng người phụ nữ này chắc chắn phải yêu mình đến mức không thể kiềm chế mới làm được như vậy.
Tạ Giai Âm vẫn luôn làm thế. Từ khi chuyển đến đây, dù Giang Diễn có về muộn thế nào, cô cũng đều bật đèn, ngủ trên sofa ở phòng khách, tạo cho Giang Diễn cảm giác cô đang đợi anh ta về.
Nhưng thực tế, đối với cô mà nói, ngủ ở đâu cũng như nhau. Hơn nữa, chiếc sofa phòng khách giá mười mấy vạn tệ, vừa rộng vừa dài, nằm ngủ thì thoải mái khỏi bàn.
Những lần Giang Diễn về muộn, đánh thức cô dậy từ sofa đều đặc biệt dịu dàng.
Nhưng tối nay, tâm trạng Giang Diễn phức tạp hơn bình thường rất nhiều.
Khi Giang Diễn vào nhà, Nếp đang nằm bẹp dưới đất bỗng chốc nhảy cẫng lên, vui mừng quấn quanh chân chủ.
Giang Diễn xoa đầu nó qua loa vài cái, rồi đi thẳng đến sofa phòng khách.
Tạ Giai Âm đang đắp một chiếc chăn mỏng, cuộn tròn trên sofa ngủ say. Mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn.
Giang Diễn không gọi cô dậy, mà ngồi xổm bên cạnh sofa, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Tạ Giai Âm.
Khi không trang điểm, cô cũng rất xinh xắn, thanh tú. Làn da vừa trắng vừa mịn, sờ vào mềm mại, rất thích. Anh ta rất thích véo hai má phúng phính của cô.
Trong ấn tượng của anh ta, cô chưa bao giờ xấu xí. Thậm chí cả khi sáng sớm thức dậy, cô có càu nhàu rằng mặt mình sưng vù, anh ta vẫn thấy đáng yêu lạ.
Cô ngủ có vẻ không được yên giấc, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.
Anh ta bất giác đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày của cô. Thực ra, nhìn kỹ thế này, cô và Triệu Tuyết Ninh chẳng có điểm nào giống nhau cả.
Tâm trạng anh ta rất phức tạp, day dứt, do dự, chột dạ, xen lẫn cả sự xót xa và áy náy mà có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra. Cảm xúc phức tạp này khiến anh ta không đánh thức cô như thường lệ, mà nhẹ nhàng bế cô về phòng.
Tạ Giai Âm uống chút rượu ở bữa tiệc nên ngủ say, vậy mà cũng không tỉnh lại.
---
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tạ Giai Âm có chút mơ màng, đặc biệt là khi phát hiện Giang Diễn đang ôm cô ngủ say.
Tối qua Giang Diễn vậy mà lại về, còn ngủ cùng giường với cô.
Ha, đàn ông.
Cô Triệu Tuyết Ninh kia, nghe nói là mối tình đầu của Giang Diễn.
Nói là mối tình đầu nhưng thực ra là Giang Diễn đơn phương cô ta. Anh ta từng tỏ tình nhưng lại bị Triệu Tuyết Ninh từ chối.
Nhưng Giang Diễn vẫn luôn nhớ mãi không quên cô ta.
Tạ Giai Âm chưa từng gặp cô ta ngoài đời nhưng đã nghe không ít tin đồn về cô ta.
Ví dụ như: Tao nhã, quý phái, xinh đẹp, phóng khoáng, có vô số người theo đuổi, còn là nữ thần của Giang Diễn.
Đồn thổi thần thánh như vậy, Tạ Giai Âm còn tưởng Giang Diễn vừa gặp cô ta sẽ mất hồn mất vía, cả đêm không về, hoặc vừa về đến nhà sẽ đòi chia tay với cô.
Cả đêm soạn tin nhắn chia tay mà không dùng đến. Thấy Giang Diễn ngủ say, Tạ Giai Âm đói bụng, quyết định tự mình dậy làm chút gì đó để ăn. Nhưng vừa mới nhúc nhích, đã bị người phía sau ôm chặt lấy eo kéo lại.
Cơ thể cao lớn, ấm áp của người đàn ông áp sát, đôi chân nặng nề cũng đè lên người cô, quấn lấy cô. Đây là tư thế thân mật tự nhiên nhất. Giang Diễn tựa cằm vào hõm vai cô cọ cọ, những sợi tóc lòa xòa cọ vào má cô nhột nhột. Rõ ràng anh ta vẫn chưa tỉnh hẳn, lẩm bẩm hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tạ Giai Âm xoay người lại đối diện với anh ta, hơi đẩy anh ta ra một chút, cứ nhìn anh ta như vậy, không nói gì.
Mí mắt mỏng manh của Giang Diễn run rẩy hai cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở mắt ra. Đôi mắt đen láy nhìn cô, vẻ nghi hoặc xen lẫn ngây thơ: “Sao vậy?”