Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Thất Nghiệp Đổi Nghề

Chương 9

Những lời nói tưởng chừng có tính sát thương cao của cô ta căn bản không thể làm Tạ Giai Âm tổn thương, lại còn cung cấp được tin tức.

Thế là Tạ Giai Âm cứ giữ cô ta lại làm “tình báo viên” xài tạm.

Tạ Giai Âm kiên nhẫn đợi hơn một tháng, chỉ đợi được sự lạnh nhạt và xa cách ngày càng tăng của Giang Diễn, chứ không đợi được anh ta nói lời chia tay, sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt hoàn toàn.

Cứ dây dưa thế này, sẽ lỡ mất thời điểm tốt nhất để chia tay mất.

Với sự “giúp đỡ” tình báo của Lâm Kiều, Tạ Giai Âm đặc biệt chọn một ngày Giang Diễn lại cho cô leo cây để đi hẹn hò với Triệu Tuyết Ninh, đợi đến tận khuya, đợi Giang Diễn về.

Khoảnh khắc Giang Diễn đứng trước mặt cô, cô nhìn anh ta chằm chằm ba giây, rồi không hề báo trước, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi vào tim anh ta.

Giang Diễn hốt hoảng, anh ta chưa từng thấy Tạ Giai Âm khóc.

“Sao thế? Sao lại khóc? Tối nay công ty anh thật sự có việc không thể đi được, xin lỗi, thật đấy, lần sau anh không thế nữa, đừng khóc, đừng khóc mà em yêu, em khóc làm tim anh tan nát mất.”

Đây là lần đầu tiên Giang Diễn nếm trải cảm giác luống cuống, mất kiểm soát ở chỗ Tạ Giai Âm. Anh ta muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại bị cô đẩy ra. Anh ta khựng lại, vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc nhìn cô.

Nếp dường như cũng biết hai người đang cãi nhau, cuống quýt lắc đầu quẫy đuôi, chạy vòng quanh giữa hai người.

Tạ Giai Âm nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ hoe chất vấn anh ta: “Có phải từ đầu đến cuối, em thực sự chỉ là thế thân của Triệu Tuyết Ninh không?”

Giọng cô run rẩy ở cuối câu.

Giang Diễn cứng đờ người, muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích từ đâu. Ban đầu, anh ta đúng là bị thu hút bởi vài phần tương đồng mơ hồ giữa cô và Triệu Tuyết Ninh nhưng sau đó...

Sự im lặng của anh ta khiến sắc mặt Tạ Giai Âm tái nhợt. Đôi mắt trong trẻo, dịu dàng, sáng như sao trời kia bỗng trở nên ảm đạm.

Giang Diễn lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Tạ Giai Âm, trong lòng đột nhiên nhói lên, có chút khó chịu.

Tạ Giai Âm khẽ lẩm bẩm: “Vậy nên bây giờ cô ấy đã về, vai diễn thế thân của em cũng đến lúc hạ màn...”

Cơn đau lạ lẫm truyền đến từ tim, Giang Diễn cau mày, theo bản năng muốn giải thích nhưng nghĩ đến những lời Triệu Tuyết Ninh nói với anh ta tối nay, ánh mắt và nụ cười cô ta dành cho anh ta, anh ta cố gắng phớt lờ cơn đau nhói trong l*иg ngực, khó khăn nói: “Anh sẽ bồi thường cho em, anh mua cho em một căn hộ, mua thêm một chiếc xe...”

Anh ta không nói tiếp được nữa.

Bởi vì cô đang nhìn anh ta với đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin nổi, giống như không thể tin anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy, lại giống như bị xúc phạm ghê gớm.

Nhưng rất nhanh, cô liền bật cười, nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn không khác gì những nụ cười thường ngày của cô, chỉ là đôi mắt vẫn còn đỏ hoe: “Giang thiếu, có thể quy ra tiền mặt được không?”

Bình thường cô gọi anh ta là Giang Diễn, lúc làm nũng sẽ gọi anh ta là A Diễn, lúc giả vờ tức giận hoặc bất đắc dĩ sẽ gọi anh ta là Giang thiếu gia.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi anh ta là Giang thiếu.

Giống hệt cách gọi của những kẻ ngoài kia muốn nịnh bợ, lấy lòng anh ta.

Cơn đau nhói lạ lẫm kia lại ập đến, ngực anh ta vừa tức vừa hoảng.

Giang Diễn khó chịu cau mày, cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc cơn đau lạ lẫm này là vì cái gì.

Nhưng Tạ Giai Âm không cho anh ta cơ hội đó.

Tạ Giai Âm cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ xuống che khuất tầm nhìn, cô khẽ nói: “Mọi người đều cho rằng em yêu tiền của anh, đến anh cũng nghĩ vậy đúng không? Nếu đã như vậy, thì em sẽ không cần gì cả, em chỉ cần tiền thôi.” Cô cười cười, lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta vành mắt đỏ hoe, trong ánh mắt tràn đầy sự yếu đuối và cố gắng gượng gạo: “Còn về việc cho bao nhiêu, Giang thiếu thấy em đáng giá bao nhiêu thì cho bấy nhiêu.” Nói xong câu này, cô lướt qua người anh ta, trở về phòng.