Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 15

Diêm Đường tiện tay ném lá bùa vào thùng rác, sau đó tháo từ cổ xuống một chiếc túi vải nhỏ rồi ném cho Tôn Cảnh Ngôn.

"Đây là bùa hộ mệnh mà sư phụ tôi cho, tốt hơn cái của cô nhiều. Cầm tạm đi, phòng thân."

Chiếc bùa này cô đã đeo từ nhỏ, không biết đã giúp cô cản bao nhiêu tà khí, đến giờ vẫn còn rất linh nghiệm, bảo vệ một người như Tôn Cảnh Ngôn thừa sức.

Tôn Cảnh Ngôn cầm lấy túi bùa, hơi cau mày. Theo lý, đồ vật mang bên người lâu năm ít nhiều cũng phải có hơi ấm, nhưng thứ trong tay cô lại lạnh băng, giống như vừa lấy ra từ tủ đông vậy.

Nghĩ ngợi một chút, cô càng thêm nghi ngờ. Đúng là một kẻ chuyên bày trò lừa đảo, đến cả tiểu xảo cũng dùng được.

Diêm Đường không nghĩ sâu xa như vậy, cô ngáp một cái rồi quay sang ông lão Tôn” "Ông Tôn, tôi nhận việc này. Nhưng hai ngày tới tôi còn có việc khác phải làm, chuyện của Tôn tiểu thư e là phải chờ thêm ít hôm. Cô ấy có bùa hộ mệnh rồi, sẽ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu."

Ông lão Tôn hơi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Việc này Diêm Đường đã miễn cưỡng nhận giúp, ông còn mặt mũi nào yêu cầu cô giải quyết ngay lập tức chứ?

"Được rồi, vậy tôi về trước. Triệu Hành, mai chiều tôi không có tiết, đến lúc đó các cậu cứ trực tiếp qua nhà tìm tôi."

Vươn vai một cái, Diêm Đường chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị ông lão Tôn gọi lại.

"Ông Tôn, tôi lấy danh dự của sư phụ tôi ra đảm bảo với ông, cháu gái ông chắc chắn không sao đâu." Cô xoay người, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Cô chỉ muốn về nhà ngủ thôi, sao lại khó đến vậy?

"Ta biết. Nhưng bây giờ trời đã tối, một mình cháu về nhà có hơi bất tiện. Hay là để cháu gái ta lái xe đưa cháu về, cũng an toàn hơn." Vừa nói, ông lão Tôn vừa đẩy Tôn Cảnh Ngôn ra trước mặt Diêm Đường, cười đầy ẩn ý.

Diêm Đường sững sờ một chút, nhưng nghĩ đến chuyện nếu tự bắt xe về thì mất ít nhất nửa tiếng, còn đi taxi cũng tốn kha khá tiền, vậy chi bằng có người đưa về vẫn tốt hơn.

Tôn Cảnh Ngôn đương nhiên không muốn, nhưng bị ông nội trừng mắt một cái, cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo Diêm Đường xuống lầu.

Bên ngoài trời đã tối đen, bệnh viện lúc này tà khí dày đặc hơn trước rất nhiều.

Trên người Diêm Đường tuy có kết giới hộ thân mà Lạc Tử Dịch bày sẵn, nhưng âm sát khí quanh cô vẫn tỏa ra mạnh mẽ, khiến tất cả quỷ hồn trong hành lang hoảng sợ bỏ chạy, như thể chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bị cô ra tay tiêu diệt.

Tôn Cảnh Ngôn không hề hay biết chuyện này, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh có vẻ giảm xuống. Điều hòa trong bệnh viện vốn đã mát, giờ lại càng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo hơn.

Xe của Tôn Cảnh Ngôn đã chờ sẵn dưới lầu, tài xế cũng luôn ở trong xe.

Vừa lên xe, Diêm Đường dựa lưng vào ghế, chậm rãi đọc địa chỉ nhà mình.

“Cô không cần nghĩ cách lừa tiền từ ông nội tôi đâu. Tôi đã điều tra rồi, cô mới mười tám tuổi, dù thành tích học tập không tốt lắm nhưng vẫn thi đậu vào đại học Y, chứng tỏ cô cũng có chút bản lĩnh. Học hành cho tử tế, sau này ra trường có công việc ổn định, tương lai không tệ. Hà tất gì phải dính vào mấy chuyện phạm pháp như thế này?”

Tôn Cảnh Ngôn ngồi bên cạnh Diêm Đường, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói bình thản.

Cô đã cho người điều tra về Diêm Đường. Cảm giác đầu tiên về cô gái này không tốt lắm, mới nhập học chưa bao lâu đã bị xử phạt vài lần. Nhưng dù vậy, cô vẫn không muốn thấy một cô gái vừa tròn 18 tuổi lầm đường lạc lối, tự hủy hoại tương lai của mình.

Diêm Đường đeo một bên tai nghe, nghe xong lời của Tôn Cảnh Ngôn thì thấy buồn cười. Cô vốn học phù thuật Huyền Môn, hơn nữa điểm thi đại học cũng không phải do thực lực mà là nhờ gian lận, vậy thì nói gì đến bản lĩnh thực sự?

“Tôi nói trước cho rõ, chuyện này là ông Tôn đích thân nhờ tôi giúp. Có trả tiền hay không không phải do cô quyết định. Hơn nữa, tôi không lừa đảo, cũng chẳng làm gì phạm pháp cả.”

Gương mặt Tôn Cảnh Ngôn thoáng thay đổi, ánh mắt nhìn Diêm Đường cũng thêm vài phần chán ghét.

Đến dưới lầu nhà mình, Diêm Đường không nói thêm lời nào, lập tức lên lầu, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Diêm Đường thức dậy với mái tóc rối bù.

Mắt còn lờ đờ, cô vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa dùng tay phải vuốt lại mái tóc cho gọn gàng.

Cô không có thói quen ăn sáng. Sau khi rửa mặt xong, cô thay bộ quần áo sạch sẽ, lấy vài lá bùa từ trong ngăn kéo, nhét vào túi rồi đeo cặp sách ra ngoài.

Giờ tự học buổi sáng, Diêm Đường tranh thủ tìm Viên Thanh Nhã, hỏi xem buổi chiều cô ấy có kế hoạch gì không, tiện thể xem có thể đến nhà cô ấy được không.

“Trưa nay đến nhà mình ăn cơm đi, mình bảo dì nấu thêm mấy món ngon.” Viên Thanh Nhã cười nói.

“Được.” Diêm Đường không từ chối, gật đầu đồng ý. Sau đó, cô quay lại lớp học, gửi tin nhắn cho Triệu Hành, bảo hắn hai giờ chiều đến nhà Viên Thanh Nhã. Cô còn gửi luôn địa chỉ nhà Viên Thanh Nhã cho hắn.

Ghế bên cạnh khẽ động. Diêm Đường liếc mắt nhìn sang, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú, vừa ngồi xuống.

Nếu nhớ không lầm, cô gái này tên là Hà Duyệt. Lúc trước, khi rảnh rỗi, cô từng xem tướng mạo của Hà Duyệt — cả đời giàu sang, vô lo vô nghĩ, chuyện tình cảm có chút trắc trở nhưng cuối cùng cũng sẽ được như ý, sống hạnh phúc đến bạc đầu. Đây là tướng mạo rất tốt. Nhưng bây giờ, trên người Hà Duyệt lại phủ một tầng khí đen, chặn hết vận may của cô ấy.