Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 14

Diêm Đường vén một lọn tóc bên tai, đứng dậy, lấy từ trong túi ra một mảnh lát sâm bỏ vào miệng nhai như kẹo cao su.

“Ông Tôn, chữ “duyên” này chẳng ai nói rõ được. Cái gọi là “tùy duyên” cũng chỉ là thuận theo lòng mình mà thôi. Tôn tiểu thư không tin vào những thứ này, tức là vô duyên. Cô ấy đuổi chúng tôi đi cũng là duyên. Tất cả đều do trời định.”

Lời của Diêm Đường nghe mơ hồ, nhưng lại khiến ông lão Tôn không thể phản bác.

“Tôi đi đây, trễ thêm chút nữa, lỡ gặp đại quỷ hay đại yêu thì tôi chịu không nổi.” Nói rồi, Diêm Đường nhổ bã lát sâm, cầm lấy cốc nước xúc miệng sạch sẽ, đến khi trong miệng không còn chút vụn nào mới dừng lại.

“Không đâu, chúng không dám vào.” Vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, Lạc Tử Dịch đột nhiên lên tiếng. Anh vung tay phải lên, giữa không trung xuất hiện một quyển sách đóng chỉ màu vàng nhạt.

Lạc Tử Dịch mở sách, tay trái cầm lấy, tay phải đặt lên trang giấy, cánh môi mấp máy, thấp giọng đọc một đoạn gì đó.

Dần dần, trên mặt sách tỏa ra kim quang. Lạc Tử Dịch vung tay, luồng ánh sáng vàng rực rỡ bay thẳng đến Diêm Đường, tạo thành một lớp kết giới bảo hộ bao quanh cô.

Diêm Đường cúi đầu nhìn tầng màng bảo hộ bao phủ trên người mình, lại nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của Lạc Tử Dịch, liền biết pháp thuật này đã tiêu hao không ít thần niệm của anh ấy.

“Làm gì thế? Tôi chỉ muốn về nhà ngủ. Ngày mai còn phải đi học nữa.” Diêm Đường uể oải nằm dài trên sofa, giọng lười biếng than thở.

“Cô ba ngày không ngủ vẫn có thể nhảy nhót như thường.” Trên đời này, người hiểu rõ khả năng của Diêm Đường nhất, không ai khác ngoài Lạc Tử Dịch.

“Hừ.” Diêm Đường đưa tay che mắt, chẳng buồn đôi co.

Đúng lúc đó, cạch! Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Tiếng giày cao gót gõ cồm cộp trên nền gạch vang lên rõ mồn một.

Diêm Đường nhíu mày, chẳng buồn nghe, bèn xoay người, áp sát một bên tai xuống sofa, còn tai kia thì đưa tay che lại.

Tôn Cảnh Ngôn vừa bước vào phòng bệnh liền trông thấy mấy người tự xưng đạo sĩ, mà ban sáng còn đến công ty lừa đảo. Sắc mặt cô lập tức sa sầm. Nhưng khi nhìn thấy Diêm Đường nằm trên sofa, quay lưng về phía mình, vẻ mặt cô lại càng khó coi hơn.

“Ông nội, con đã nói rồi, mấy người này toàn là lừa đảo. Trên đời làm gì có mấy thứ ma quỷ quái dị chứ.” Tôn Cảnh Ngôn lạnh giọng nói.

“Vậy thì đừng tin. Tôi về nhà ngủ đây.” Diêm Đường đứng dậy, thản nhiên bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tôn Cảnh Ngôn, cô còn cố ý liếc nhìn một cái.

Khí đen càng lúc càng dày đặc, trong làn khói đen ấy, những đường huyết sắc càng trở nên rõ ràng. Chỉ e là người này không còn sống được bao lâu nữa.

“Diêm Đường.” Cô vừa định rời đi thì cánh tay đã bị Lạc Tử Dịch giữ lại.

Diêm Đường quay đầu, có chút bất đắc dĩ: “Lạc Tử Dịch, tôi thật sự muốn về nhà. Hai ngày nữa tôi còn có việc phải làm.”

“Giúp bọn họ một lần đi.” Lạc Tử Dịch vẫn nắm chặt tay cô, không buông.

Diêm Đường bực bội gãi đầu, ánh mắt lại vô thức lướt qua gương mặt đầy chờ mong của ông lão Tôn.

“Chỉ lần này thôi.” Cuối cùng, cô vẫn đồng ý. Nói rồi, Diêm Đường trở lại sofa, khoanh chân ngồi xuống.

Ông lão Tôn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, Lạc Tử Dịch cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Tôn Cảnh Ngôn là trông không vui chút nào.

“Ông Tôn, ông cứ nói thẳng muốn tôi làm gì đi. Đừng vòng vo mất thời gian.” Diêm Đường khoanh tay, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Nửa tháng trước, thân thể của ông lão Tôn vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn chẳng khác gì thanh niên. Vậy mà vào một đêm trên đường từ công ty về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy, ông liền trông thấy một luồng khí đen xông thẳng về phía mình. Sau đó, ông hoàn toàn mất ý thức. Đến khi tỉnh lại, ông đã nằm trong bệnh viện.

Vài ngày trước, ông lại phát hiện lá bùa hộ mệnh cháu gái mình luôn đeo trên cổ đã bị hỏng. Đồng thời, thông qua trợ lý An, ông còn biết mấy tấm phù chú đặt trong văn phòng cũng đều bị tổn hại. Chưa kể, trong công ty liên tục xảy ra nhiều chuyện bất thường.

Lúc đó, ông đã ý thức được rằng có thứ gì đó “không sạch sẽ” đang ám trong công ty. Vì thế, ông lập tức tìm đến Triệu lão đạo nhờ giúp đỡ, và mới có chuyện hôm nay.

(Không sạch sẽ: Cách nói trong huyền học chỉ những hiện tượng siêu nhiên hoặc tà vật gây ảnh hưởng tiêu cực đến con người.)

Ông lão Tôn quay sang nhìn Lạc Tử Dịch, cô khẽ gật đầu: “Đúng là cơ thể bị luồng khí tà ác xâm nhập. Nếu để lâu thêm chút nữa thì không cứu được.”

“Những lá bùa bị tổn hại vẫn còn chứ?” Diêm Đường hỏi. Dựa vào chất lượng của lá bùa và mức độ hư hại, cô có thể ước đoán thực lực của thứ đang quấy phá.

“Còn.” Ông lão Tôn chỉ vào ngăn kéo, nói: “Ngôn Nhi, lấy lá bùa trong đó đưa cho Diêm đại sư đi.”

Tôn Cảnh Ngôn không hề muốn làm theo, nhưng vì ông lão Tôn kiên quyết, cô cũng đành miễn cưỡng nghe lời.

Những lá bùa được chia thành hai phần, đựng trong túi nilon trong suốt. Diêm Đường nhận lấy, lật qua lật lại xem xét một lúc rồi dốc toàn bộ bùa ra bàn.

Nhìn sơ qua, những lá bùa này không hỏng hóc quá nghiêm trọng. Chúng trông giống như vừa bị rơi vào lửa rồi nhanh chóng được nhặt ra, chỉ có vài lỗ nhỏ cháy xém mà thôi.

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Diêm Đường lập tức phát hiện điều bất thường.

Những nét bùa chú trên đó… sao trông quen mắt thế?

“Này… mấy lá bùa này là do sư phụ tôi để lại?” Cô ngẩng đầu hỏi.

“Đúng vậy. Là Cốc đại sư để lại. Bao nhiêu năm qua, chúng chưa từng bị hỏng.” Ông lão Tôn gật đầu.

Diêm Đường nhíu mày, cảm thấy có chút đau đầu.

Cô quá rõ bản lĩnh của Cốc Quỷ. Vậy mà có thứ gì đó có thể khiến những lá bùa do ông ấy vẽ bị hư hại thế này thì e rằng kẻ đứng sau cũng chẳng phải hạng tầm thường.