Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 16

“Gần đây cậu có gặp chuyện gì xui xẻo không?” Diêm Đường hỏi.

Cô sợ do âm khí trên người mình ảnh hưởng đến Hà Duyệt.

Hà Duyệt không ngờ Diêm Đường lại chủ động bắt chuyện với mình, nhất thời sững người, sau đó lắc đầu: “Không có, sao thế?”

“Thật không?” Diêm Đường bán tín bán nghi. “Vậy có gặp chuyện xui nào không?”

Nghe vậy, Hà Duyệt chợt nhớ ra: “Có! Hôm qua trên đường về nhà, suýt nữa mình bị xe đυ.ng. Về đến nhà, lúc rót nước cũng suýt bị bỏng tay.”

Nghe xong, Diêm Đường khẽ thở phào. May quá, chỉ là mấy chuyện nhỏ.

Diêm Đường lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh, xếp thành hình tam giác rồi đưa cho Hà Duyệt: “Bùa hộ mệnh, mang theo bên người để tránh mấy chuyện xui rủi.”

Đưa lá bùa này đi, cô vẫn thấy hơi đau lòng, 800 tệ chứ ít gì! Nhưng không còn cách nào khác, nếu Hà Duyệt gặp xui xẻo thật thì cũng là do âm khí trên người cô gây ra. Nếu cô ấy có chuyện gì, nhân quả chắc chắn sẽ rơi lên người cô.

Hà Duyệt nhận lấy lá bùa, lật qua lật lại xem xét, cuối cùng bật cười nhìn Diêm Đường: “Đúng là mê tín dị đoan.”

Diêm Đường trợn mắt, lười đôi co với Hà Duyệt. Nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, tối nay về phải làm một tiểu nhân giấy đi theo cô ấy, phòng khi Hà Duyệt không chịu mang bùa bên người mà gặp chuyện, rồi chính cô lại bị vạ lây.

Cả buổi sáng, Hà Duyệt cứ nghịch lá bùa hộ mệnh trong tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diêm Đường với ánh mắt đầy ẩn ý.

Diêm Đường bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, ngay cả giấc ngủ trưa cũng chẳng còn tâm trạng ngủ. Cuối cùng, cô đành làm bộ nghiêm túc nghe giảng. Không ngờ hành động này lại khiến giáo viên khen ngợi một câu.

Tan học, Diêm Đường là người đầu tiên vác cặp chạy ra ngoài. Giáo viên lớp Viên Thanh Nhã có thói quen dạy quá giờ, cô đành đứng ngoài cửa chờ.

Cuối cùng, ngay khi Diêm Đường sắp hết kiên nhẫn, định hành động gì đó thì giáo viên cũng tuyên bố tan học. Bên trong, học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Viên Thanh Nhã đã sớm thấy Diêm Đường từ cửa sổ, liền thu dọn nhanh hơn bình thường.

“Đi thôi, tài xế nhà mình đang đợi ngoài cổng.” Viên Thanh Nhã khoác cặp lên vai, dẫn đường.

Trước cổng trường đậu vài chiếc xe sang trọng. Viên Thanh Nhã dẫn Diêm Đường lên một chiếc trong số đó.

Diêm Đường không rành về xe cộ, nhưng chỉ cần nhìn cách trang trí bên trong cũng đủ biết chiếc này thuộc hàng xa xỉ. Đặc biệt, trên xe còn treo một miếng ngọc Phật, tỏa ra Phật quang, rõ ràng là một pháp khí hộ thân trừ tà đắt tiền.

Nhà Viên Thanh Nhã nằm trong một khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Y. Nghe nói, khi xây dựng, nơi này còn mời cao nhân Huyền Môn đến bố trí phong thủy. Nhờ vậy mà tài lộc dồi dào, biệt thự tuy có giá trên trời nhưng người muốn mua vẫn chen chúc.

“Cậu nhìn ra được phong thủy ở đây sao?” Viên Thanh Nhã thấy Diêm Đường chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi.

Diêm Đường gật đầu, nhưng không nói gì thêm.

Cô không hiểu phong thủy, nhưng đôi mắt cô có thể thấy được khí trạch. Bất kỳ ai bố trí phong thủy cũng sẽ để lại khí sương mù đặc trưng. Những làn khí này sẽ có màu sắc khác nhau tùy theo loại bố cục phong thủy.

Những bố cục phong thủy thông thường chỉ có một lớp khí sương màu trắng nhạt. Càng mạnh, màu sắc sẽ càng khác biệt. Nhưng ở đây, cô chỉ thấy một tầng khí mỏng đến mức gần như không có. Ngay cả bố cục phong thủy cơ bản nhất cũng chẳng bằng, vậy thì làm sao có thể chiêu tài tụ bảo (thu hút tiền bạc và giữ gìn tài sản, giúp gia chủ ngày càng phát đạt)?

Nhưng chuyện này không liên quan đến cô, cũng chẳng cần nói ra làm gì.

Nhà Viên Thanh Nhã là biệt thự ba tầng, bên ngoài đã sang trọng, bên trong lại càng xa hoa.

“Nhà giàu đúng là khác.” Nhìn cách bài trí trong nhà, Diêm Đường chậc lưỡi cảm thán.

“Ba mình trưa nay có tiệc xã giao, chắc lát nữa mới về. Để mình bảo dì dọn cơm lên.” Viên Thanh Nhã nói xong liền đi vào bếp.

Bình thường, buổi sáng cô không ăn, trưa ăn cơm căn tin, tối về nhà chỉ nấu mì. Nhưng khi nhìn thấy bàn ăn nhà Viên Thanh Nhã, Diêm Đường hoàn toàn bắt đầu ghen tị với dân nhà giàu.

Chỉ có hai người ăn, mà trên bàn bày tận tám món, năm món là món mặn, tất cả đều tỏa ra mùi hương hấp dẫn đến mức khiến người ta chảy nước miếng.

Diêm Đường chưa bao giờ quan tâm đến hình tượng. Cô xới đầy một bát cơm, cầm đũa lên là vùi đầu ăn ngay.

Tám món trên bàn bị càn quét sạch sẽ, ngay cả nồi canh lớn cũng bị cô uống đến giọt cuối cùng.

“Cậu ăn như quỷ đói đầu thai vậy.” Viên Thanh Nhã nhìn Diêm Đường nằm ườn trên ghế, mắt híp lại vì no, cảm thấy buồn cười.

Từ nhỏ, cô đã sống trong tầng lớp thượng lưu, nơi ai cũng chú trọng đến hình tượng. Dù ăn cơm ở ngoài, mọi người cũng phải giữ vẻ lịch sự, nhã nhặn, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng là đặt đũa xuống. Chưa từng có ai như Diêm Đường ăn sạch không chừa một hạt cơm.

“Chẳng qua là do cậu chưa từng đói đến mức này thôi.” Diêm Đường vẫn lười biếng híp mắt, giọng điệu không mặn không nhạt.

Cốc Quỷ có phương pháp dạy dỗ rất đặc biệt. Ông không ràng buộc cô bằng quy tắc cứng nhắc, mà chỉ chỉ dạy một phần, còn lại để cô tự nghiệm ra trong thực tế.

Trong số đó, bài học đầu tiên chính là sống sót độc lập.

Cô từng bị Cốc Quỷ giáo ném ra đường với vỏn vẹn một trăm tệ, bắt cô tự mình sinh tồn suốt nửa tháng.

Trong khoảng thời gian đó, cô không biết đã bị đói bao nhiêu lần. Không chỉ vậy, còn có tiểu quỷ, tiểu yêu quấy phá, bắt nạt.

Chính từ lúc ấy, cô mới nghiêm túc học phù thuật, và từ đó về sau, không bao giờ kén ăn nữa.