Thế giới này đúng là hoang mạc ẩm thực!
Bạch Dư không thể chịu nổi! Vậy thì hãy để cô cứu vớt văn hoá chợ đêm của thế giới này đi!
Cô dùng số tiền ít ỏi của nguyên chủ, mua một chiếc xe ba gác cũ, lắp bếp gas và chảo nướng rồi nhanh chóng ra chợ đêm mở quầy.
Hiện tại, cô chỉ bán món bánh kẹp đơn giản. Chỉ cần cán mỏng bột, đặt lên chảo dầu nóng, chiên vàng giòn trong ba phút là có ngay một phần thơm ngon!
Người đàn ông xăm trổ nâng niu chiếc bánh kẹp, mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ lớp giấy gói.
Không chần chừ, gã xé giấy, cắn một miếng lớn.
Lớp vỏ giòn tan, rau xà lách tươi mát, sốt béo ngậy, tất cả hòa quyện lại tạo thành hương vị hoàn mỹ.
Sống gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên gã được ăn một món ngon như vậy!
Ở một góc khác của chợ đêm, Vương Nam Nam cùng bạn học đi dạo mà chẳng tìm được món gì vừa ý. Đang định quay về ký túc xá, nhưng bất chợt bị một mùi hương thơm nức thu hút. Cô dừng bước, tò mò hỏi:
"Ở đây bán gì mà đông người xếp hàng thế?"
Mấy người chạy vội đến quầy hàng, chỉ thấy một cô chủ quán trông khoảng mười mấy tuổi đang thành thạo quét sốt lên chiếc bánh trong tay.
"Chủ quán, đây là món gì vậy?"
Bạch Dư còn chưa mở miệng, những người đang xếp hàng liền hào hứng giải thích: "Cái này gọi là bánh kẹp! Chủ quán Tiểu Bạch mới mở quán, tôi đã ăn liền hai ngày rồi! Siêu ngon luôn!"
Vương Nam Nam ngơ ngác: "Bánh kẹp?"
Cô chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.
Bạch Dư vừa làm xong một phần, mỉm cười giới thiệu: "Đây chính là bánh kẹp, sáu tệ một phần, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm dẻo. Cô nếm thử đi!"
"Một cái bánh to thế này mà chỉ sáu tệ?"
Vương Nam Nam kinh ngạc, đi ăn một bát mì chay trong nhà hàng cũng mất hơn chục tệ mà chưa chắc đã no bụng. Nhìn kích thước của cái bánh này, chỉ một cái thôi chắc cũng đủ no rồi.
Mùi thơm nức mũi không ngừng bay ra từ bánh kẹp, mấy cô gái không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Chỉ có sáu tệ thôi, cũng không đắt lắm, vậy thì thử xem sao!
"Được, chúng tôi ra sau xếp hàng!"
Bạch Dư tươi cười: "Oke luôn, sẽ đến lượt các cô nhanh thôi!"
Cô đặt giá bán của bánh kẹp giống như ở thế giới trước đây của mình, một mức giá mà ai cũng có thể chấp nhận.
Món ăn vặt này đối với thế giới trong sách là một thứ mới lạ, cô định sau khi thu hút được một lượng khách ổn định thì lần lượt giới thiệu thêm nhiều món khác.
Kiếm tiền ở thế giới này, dễ như trở bàn tay.
Chưa đến chín giờ, toàn bộ số bột bánh Bạch Dư chuẩn bị đã bán hết, thậm chí còn có vài người đến muộn mà không mua được.
"Chủ quán, mai nhớ làm nhiều hơn nhé! Đã hai ngày tôi không ăn được rồi!" Một anh chàng đeo kính mặc vest nói.
Bạch Dư vừa dọn dẹp vừa đáp: "Thật ngại quá, mai tôi để dành cho anh một phần!"
Đến chín giờ rưỡi tối, Bạch Dư về đến khu trọ. Nhìn vào nhóm chat của cư dân, cô thấy có người báo gần đây có trộm, liền quay lại lấy hết dụng cụ và nguyên liệu chưa dùng hết mang về nhà.
Trừ đi chi phí, tối nay cô lãi bốn trăm tệ! Bữa tối có thể thêm một quả trứng rồi!
Hành lá thái nhỏ, xúc xích cắt vụn, lấy ra chỗ cơm còn thừa buổi trưa.
Chảo nóng, đập trứng vào, nhanh tay khuấy đều bằng đũa, chờ trứng chín thì cho xúc xích vào xào đều, nêm nếm gia vị, cuối cùng đổ cơm nguội vào.
Hơi nóng làm hạt cơm cứng trở nên mềm, cô dùng lưng muỗng nhẹ nhàng tách ra, đảo đều, rắc thêm hành lá.
Một phần cơm chiên trứng thơm phức vừa ra lò!
Bạch Dư nằm bò trên bàn ăn xong, cảm thấy từ lúc đến thế giới này, tay nghề của mình ngày càng giỏi, thậm chí còn có chút tự tin đến mức muốn áp đảo cả đầu bếp nhà hàng.
Trước khi đi ngủ, cô sờ vào chiếc thẻ ngân hàng với số dư năm triệu mà mình vừa nhận, đầu ngón tay hơi run lên.
Sống hai kiếp rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều tiền như vậy. Phải tiêu thế nào đây nhỉ?
