Mười giờ sáng hôm sau, Bạch Dư mới bò dậy khỏi giường, còn tiết kiệm được một bữa sáng, thật là tuyệt.
Tối nay vẫn phải tiếp tục mở quầy hàng, cô cần nhào bột và ủ men trước.
Cô lấy ra chiếc thau nhồi bột mà mình đã đầu tư một khoản tiền lớn để mua. Đầu tiên, cô cho hai thìa muối vào bột khô để tăng độ dai cho bột.
Nửa ký bột trộn với 6 ml nước, dùng đũa khuấy thành dạng vụn, sau đó thêm dầu ăn vào nhồi thành khối.
Không mua được vỏ bánh sẵn, Bạch Dư tự làm, tính ra một chiếc bánh chưa đến một tệ.
Nghĩ đến âm thanh "ting" của máy thanh toán, Bạch Dư cảm thấy sức nhồi bột của mình càng dẻo dai hơn. Sao hồi còn làm nhân viên văn phòng, cô không nhận ra bán bánh kẹp lại kiếm tiền dễ thế nhỉ?
Bảo sao mỗi lần đi mua bánh kẹp, bà chủ quán lúc nào cũng cười tươi như hoa.
Nhào bột đến khi mịn, cô phết một lớp dầu lên bề mặt, đậy màng bọc thực phẩm và chờ ủ.
Lấy một cái bát nhỏ, cho bột mì, một ít muối, ngũ vị hương vào, rồi rưới dầu nóng lên. Thành phần dầu quan trọng nhất cũng đã làm xong.
Trong lúc đợi bột lên men, Bạch Dư định xuống siêu thị dưới lầu xem có loại rau củ hay trái cây nào đang giảm giá hay không.
Kết quả, vừa bước xuống, cô đã thấy một đám đông vây lại bàn tán rôm rả.
Toàn là mấy bác lớn tuổi đã về hưu, Bạch Dư không có hứng thú với chuyện của họ, định đi vòng qua thì bị gọi lại.
"Này, cô bé, cháu là người mới chuyển đến à?"
Một bác gái mập mạp tiến lại gần hỏi.
Bạch Dư gật đầu. Khu chung cư này là kiểu nhà cũ rẻ tiền, số dư trong tài khoản của chủ cũ chỉ đủ trả tiền thuê một tháng.
Bác gái đột nhiên hạ giọng: "Vậy tối qua cháu về lúc mấy giờ? Có nghe thấy tiếng động gì lạ không?"
Những người xung quanh đều nhìn cô chăm chú, ánh mắt ấy khiến Bạch Dư nổi cả da gà.
"Không ạ. Công việc của cháu rất mệt, về nhà là ngủ luôn."
Nghe vậy, bác gái thở dài, vẻ hóng hớt trong mắt cũng tan biến: "Giới trẻ các cháu ấy à, tối đến cũng chẳng để ý gì cả. Thôi, đi đi!"
Bạch Dư không nói gì, lặng lẽ đi ra cửa bên của khu chung cư.
Cô vốn không để tâm đến chuyện này, nhưng thái độ bí ẩn của họ vẫn khiến cô bị một con mèo bất ngờ lao ra từ bụi cỏ doạ hết hồn.
Chờ đến khi hết hạn thuê, dọn đi là vừa.
Sau bữa trưa, Bạch Dư thái nhỏ hành lá, rau mùi, chiên xúc xích, rồi chợp mắt một chút. Năm giờ rưỡi, cô xuất phát đến phố ẩm thực.
Hôm nay cô ra sớm, khi đến nơi, mới chỉ có vài chủ quầy khác đang chuẩn bị. Vừa thấy cô, họ đồng loạt nhìn sang.
Giờ đây, Bạch Dư là người có quầy hàng đắt khách nhất ở chợ đêm. Bề ngoài, những người khác không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng ít nhiều có suy tính riêng.
Chị bán mì sợi thủ công tên Lý Phương, tính tình thân thiện, bước tới quầy của cô, mặt đầy ghen tị: "Này Tiểu Bạch, chị em mình đều bán món từ bột mì, sao em đắt hàng hơn chị nhiều thế?"
"Bánh kẹp của em ngày nào cũng bán không đủ, còn chị cả buổi tối mới bán được vài tô mì. Em chỉ chị xem phải làm sao đi?"
Lúc này, Bạch Dư đang làm vỏ bánh, ngẩng đầu nhìn chị ấy một cái. Thấy chị ấy thật lòng muốn học hỏi chứ không phải đang nói bóng gió châm chọc, cô mới đặt đồ xuống.
"Chị à, mì của chị ngon, nhưng trời nóng thế này, ăn xong toát mồ hôi, dính dấp khó chịu lắm."
Chị Lý vỗ đùi đánh "đét" một cái: "Đúng rồi! Sao chị không nghĩ ra nhỉ? Tiểu Bạch, hay chị lắp thêm vài cái quạt lớn?"
"…"
Bạch Dư nhất thời không biết chị ấy nói đùa hay định làm thật.
Cô thử dò hỏi: "Chị thấy bán mì lạnh thế nào?"
"Mì lạnh?" Chị Lý ngớ ra, khó hiểu hỏi: "Mì đều phải ăn nóng chứ, mì lạnh có mà đau bụng mất!"