Thiên Kim Thật Live Stream Bày Sạp, Hào Môn Xếp Hàng Muốn Quỳ Gối

Chương 6.1: Não không phát triển chút nào

Vừa tỉnh dậy, cô phát hiện cả con phố ẩm thực đầy biển hiệu "bánh kẹp", Bạch Dư tưởng mình hoa mắt.

Nhờ những video về quán bánh kẹp của Bạch Dư lan truyền trên mạng mấy ngày qua, số tiền cô kiếm được đã tăng lên gấp đôi.

Không ngờ lại có người bắt chước nhanh đến thế.

"Em Tiểu Bạch, em lại đây mau!"

Lý Phương vội vã kéo cô qua, giận dữ nói: "Một số người thật không biết xấu hổ, thấy bánh kẹp của em nổi tiếng liền bắt đầu làm theo!"

Nói xong, cô liếc nhìn người đàn ông đang dò xét phía này, vẻ mặt còn tức giận hơn cả Bạch Dư.

Bạch Dư không quan tâm: "Không sao đâu, chị Lý, để em lấy đồ ra trước."

Cách làm bánh kẹp đơn giản, chỉ cần nghiên cứu một chút, mày mò vài ngày là có thể bắt chước được.

Nhưng Bạch Dư cũng không định bán mãi một món này, cô đã nghĩ ra món ăn tiếp theo, đó là một kỹ thuật khó, không có chút bản lĩnh thì không làm được.

---

"Không phải chứ, Tư thiếu gia? Chúng tôi vừa mở rượu mà cậu đã muốn đi? Chẳng lẽ lại vì cô em gái bảo bối của cậu?"

Tề Bác Huy chưa từng thấy ai yêu chiều em gái như Tư Thường Thụy, thậm chí anh ta còn nghĩ ngay giữa đám cưới, nếu nhận được điện thoại của em gái, Tư Thường Thụy cũng sẽ không ngần ngại rời đi.

Tư Thường Thụy uống cạn ly rượu: "Nghe thư ký văn phòng nói gần đây có một món ăn vặt rất nổi, đi muộn là hết. Các cậu cứ chơi vui vẻ, hoá đơn tối nay tôi trả!"

Tề Bác Huy giơ tay hò reo: " Tư thiếu gia hào phóng!"

Tư Thường Thụy lên xe riêng, nhìn vị trí thư ký gửi đến cảm thấy có chút quen thuộc, đúng lúc đó đối phương lại gửi thêm một video.

[Sếp, chính là cái quán trong video, chủ quán là một cô gái, sếp đừng nhầm nhé!]

Nếu không phải vì Tư Mộ Nhiên hai ngày nay chán ăn thì anh cũng không muốn đến phố ẩm thực mua đồ.

Nhắc đến phố ẩm thực, Tư Thường Thụy lại nghĩ đến đứa nhà quê kia, thật đen đủi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, khi mở video, anh sững sờ, người trong video không phải Bạch Dư thì là ai?

Cô gái vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ, thời tiết nóng bức, mồ hôi làm ướt sũng tóc mai.

Không phải anh đã cho cô ta năm triệu rồi ư? Sao vẫn còn bán hàng rong?

Tư Thường Thụy tức giận đá vào ghế trước, một đứa nhà quê từ quê lên, cũng đáng để anh bận tâm sao?

Tài xế toát mồ hôi lạnh: "Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Phố ẩm thực lần trước, nhanh lên!"

Đến phố ẩm thực, Tư Thường Thụy ngồi ở ghế sau không nhúc nhích, nói với tài xế: "Đi mua hai cái bánh kẹp."

Anh không thể đi, đi rồi chẳng phải là ủng hộ việc kinh doanh của Bạch Dư sao?

Nếu không phải mua cho Mộ Nhiên thì anh đã không đến cái nơi bẩn thỉu này!

Tài xế quay lại rất nhanh, trên tay cầm hai túi ni lông, cung kính đưa cho Tư Thường Thụy.

"Để xem cái gọi là bánh kẹp này có gì ngon."

Tư Thường Thụy khẽ cười lạnh, mở túi ra, một mùi dầu mỡ xộc thẳng vào mũi.

Anh không nhịn được buồn nôn, đây là thứ mà mấy cô gái thích? Sao lại có mùi này?

Nhưng với tâm thế nếm thử, Tư Thường Thụy nhịn lại sự buồn nôn mà cắn một miếng, bánh không có gia vị, sốt bên trong lại quá mặn, thậm chí còn có vỏ trứng!

Tư Thường Thụy không nhịn được nữa, nôn thốc nôn tháo.

Hay cho Bạch Dư cô, dám bán cho anh thứ này!

Anh xách hai cái bánh kẹp xông thẳng đến quán của Bạch Dư, ném bánh lên bàn trước mặt cô.