"Đây là bánh kẹp cô bán? Thứ khó ăn thế này mà cũng dám mang ra bán?"
Bạch Dư bị cú này làm cho choáng váng, phản ứng lại liền hạ thấp ống kính điện thoại đang quay.
[Chuyện gì vậy? Có người đến phá đám sao?]
[Cho tôi xem, đưa ống kính lên một chút.]
[Tôi biết ngay mà, món này không ngon như trên mạng nói, chỉ có mấy đứa ngốc mới tin.]
Tiếng gầm của Tư Thường Thụy thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, trong lòng anh nảy sinh chút đắc ý.
Hôm nay anh sẽ phá hỏng sạp hàng của Bạch Dư, để cô ta không còn ra ngoài làm xấu mặt nhà họ Tư nữa.
"Bạch Dư, tay nghề của cô thế này sao dám ra ngoài bán hàng?" Đôi giày bóng loáng của anh giẫm lên chiếc bánh trên đất, ác ý nói: "Thứ này, chó cũng không thèm ăn!"
[Hiện trường có ai đang livestream không? Muốn biết chuyện gì xảy ra quá.]
[Tôi đang ở hiện trường! Có một anh chàng đẹp trai đến, nói bánh của Tiểu Bạch không ngon.]
[Quay video đi người chị em! Tôi muốn xem!]
Bạch Dư thản nhiên bước đến trước mặt anh, khẽ nói: "Tránh ra."
"Gì chứ?" Tư Thường Thụy sững sờ, nếu cô cầu xin, nể tình máu mủ anh cũng có thể tha cho.
Bạch Dư không kiên nhẫn lặp lại: "Nhấc chân lên, tai anh có vấn đề à?"
"Cô thật không biết quy củ!" Tư Thường Thụy giận dữ nói.
Bạch Dư và nguyên chủ chưa từng ở nhà họ Tư một ngày, về phần quy củ gì cô không quan tâm.
Cúi người nhặt chiếc bánh dưới đất lên, nhìn rõ bao bì liền cười khẽ.
Tư Thường Thụy tức giận: "Cô cười cái gì?"
Bạch Dư chỉ vào chữ trên bao bì, đọc từng chữ: "Bánh kẹp, không chỉ tai không tốt, chữ cũng không biết đọc à?"
Cô quay ống kính livestream lại, lấy ra tờ giấy gói của mình: "Mọi người ở hiện trường và các fan trong livestream xem kỹ đây, bao bì trắng, in chữ "Bánh kẹp Tiểu Bạch" là do tôi bán. Còn cái "Bánh kẹp" này là hàng nhái, mua ở đâu thì phải hỏi vị khách mắt kém này."
[Hết hồn má ơi, vừa định dẫn người nhà đi ăn thử, còn tưởng sập tiệm rồi chứ.]
[Cười chết, mua phải hàng giả còn dám hống hách.]
[Ở hiện trường, xác nhận người đẹp trai, mắt kém, tai kém.]
"Hàng giả."
Tư Thường Thụy như bị tát một cái vào mặt, anh quay đầu tìm tài xế, nhưng đối phương lại co rúm trong xe không dám ra.
Anh hắng giọng, như tự tăng thêm chút khí thế vô căn cứ: "Dù không phải cô bán, cũng liên quan đến cô."
Chưa nói hết, Bạch Dư ném chiếc bánh đầy sốt kia vào mặt anh, trúng đích.
"Bạch Dư!" Tư Thường Thụy gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Dư.
Nhưng sốt trên mặt đang chảy xuống, không những không có khí thế, ngược lại còn có chút buồn cười.
"Cô không muốn sống nữa à? Dám dùng thứ này ném tôi!"
Nhưng trước khi Tư Thường Thụy xông lên, Lý Phương bên cạnh đã bước lên trước một bước, ném anh ta ra xa như ném gà con.
"Cậu này buồn cười thật, mua phải bánh giả mà đến đây gây sự, bắt nạt một cô gái như Tiểu Bạch, có biết ngại không? Cao lớn thế này mà não không phát triển chút nào! Cút nhanh cho tôi!"
Cơ bắp trên cánh tay Lý Phương là do làm việc ngày qua ngày mà có, toàn là thật, đứng đó chống nạnh, khí thế dễ dàng áp đảo Tư Thường Thụy.
Người đàn ông lếch thếch đứng dậy, giữa chừng còn vô tình chạm phải một miếng kẹo cao su.
Cảm giác nhớp nháp khiến anh ta phát điên: "Bạch Dư, cô đợi đấy!"