Bạn Trai Của Nhân Vật Chính Thụ Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 12

Lâm Nghiên bình tĩnh gật đầu, ôm mèo con, tiếp tục đi về phía quầy hướng dẫn.

Vidy đứng yên tại chỗ, bực bội vò tóc.

Rõ ràng hắn ta đến để gây chuyện với Lâm Nghiên cơ mà!!

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kính, nhẹ nhàng phủ lên sân trong.

Tầng một đã khôi phục sự ồn ào.

Một con mèo hoang có bộ lông xám trắng, đôi mắt đen láy.

Mèo hoang ở Học viện Aurora đã hai năm, thích lảng vảng gần bệnh viện trường, tính tình hung dữ, không cho người khác chạm vào, dễ nổi cáu.

Nếu ai muốn cho mèo hoang ăn, phải cẩn thận lấy lòng nó, nếu không thì dù miễn cưỡng xuất hiện, nó cũng chỉ xem như ban ơn mà liếc một cái.

Thế mà Lâm Nghiên lại ôm con mèo hoang về.

Nhân viên y tế nhìn nhau, lại thấy con mèo xám trắng trong lòng Lâm Nghiên ngoan ngoãn khác thường — nó cứ cố gắng dùng đuôi quấn lấy cổ tay cậu.

Lâm Nghiên nhấc con mèo hoang ra khỏi lòng.

Các y tá lúc này mới để ý thấy một chân nó bị què, liền thương xót lấy băng gạc ra băng bó cho nó.

Mèo hoang không chủ rất hung hãn, sau khi dọa lui mấy y tá, mèo con què bèn đắc ý vẫy vẫy móng vuốt với Lâm Nghiên bên cạnh.

Lâm Nghiên lạnh mặt vươn tay, ấn chặt sau gáy nó.

Bộ lông mèo con dựng đứng, ấm ức kêu mấy tiếng, nhưng thấy Lâm Nghiên không hề động đậy, cuối cùng cũng miễn cưỡng duỗi móng vuốt bị thương ra.

Y tá kiểm tra vết thương của mèo hoang, thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Đúng là nó tự làm trật chân thật.”

Trong trường có nhiều vụ bắt nạt, cuối cùng đều bị quy kết thành nạn nhân vô tình đập đầu, trật chân hoặc nhảy xuống sông.

Những y tá khác thoáng chốc im lặng, cẩn thận nhìn về phía Lâm Nghiên.

Cậu dường như không nghe thấy những lời họ nói, chỉ cúi đầu, hai ngón tay giữ sau gáy mèo con, nghiêm túc quan sát động tác của các y tá.

Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng bao lâu, mèo con què đã biến thành mèo băng bó. A Nghiên băng bó và mèo con băng bó cùng ngồi trong phòng khám, nghe bác sĩ chủ trị dặn dò. Một người một mèo với mí mắt đều sụp xuống, lờ đờ buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy âm lượng tăng cao, liền vô thức mở mắt, lộ ra hai đôi đồng tử đen nhánh y hệt nhau.

Bác sĩ chủ trị nhìn hai mắt bọn họ, vô thức tự kiểm điểm xem có phải mình nói lớn tiếng quá không, sau đó vẫy tay bảo bọn họ về phòng bệnh nghỉ ngơi.

Mèo hoang cũng được phép ở lại phòng bệnh 113.

Một y tá nhát gan sợ con mèo này, lấy hết dũng khí đẩy cửa vào.

Lâm Nghiên đang ném bóng.

Quả bóng nhỏ màu vàng bị ném ra.

Mèo hoang nhanh chóng ngoạm lấy, đặt bên cạnh Lâm Nghiên, rồi ngay khi cậu vươn tay, nó lập tức thu lại vẻ hung dữ, cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, thậm chí còn thoải mái nheo mắt, chóp đuôi khe khẽ đung đưa, chẳng buồn quan tâm đến “kẻ xâm nhập” lãnh thổ nữa.

Y tá kinh ngạc đến ngây người, làm xong công việc rồi rời khỏi phòng bệnh, vẫn còn mơ màng.

Mèo hoang sao lại trở nên ngoan như vậy?

Lâm Nghiên đổi mèo rồi à?

Vừa đi vừa len lén liếc nhìn cậu.

Ngay khoảnh khắc đó, con mèo hoang đang dùng đuôi quấn lấy cổ tay Lâm Nghiên bỗng dựng đứng bộ lông, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm y tá, như thể có thể nhào tới bất cứ lúc nào.

Y tá sợ hãi bước nhanh hơn, rồi nghe thấy giọng điệu thản nhiên trong phòng bệnh: “Xin lỗi.”

Lâm Nghiên lại ấn chặt sau gáy mèo hoang.

Y tá hoảng hốt ngoảnh lại, chỉ thấy con mèo hoang hung dữ trước nay đang ngoan ngoãn kêu “meo meo” với cô ta.

Quá kỳ lạ.

Lâm Nghiên… hình như biết cách hạ cổ.

.

Tầng bốn cách tầng một chỉ vài bước chân.

Vidy thường xuyên đi ngang qua phòng bệnh 113 ở tầng một, lần nào cũng là để gây chuyện với Lâm Nghiên, nhưng cuối cùng đều kết thúc bằng những sự kiện kỳ lạ — hắn ta hỏi, cậu trả lời.

Lần này, Vidy lại ngang qua tầng một, vô tình thấy Lâm Nghiên trong phòng bệnh, trùng hợp chứng kiến cảnh y tá tháo băng cho cậu.

Băng gạc được thu vào thùng rác y tế.

Lớp băng trắng rời khỏi mái tóc đen, y tá dù rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi làm rối tóc cậu.