Lâm Nghiên không lên tiếng, để mặc mái tóc bù xù, yên lặng lắng nghe lời dặn dò của y tá.
Thế nhưng Vidy đứng ngoài cửa kính lại cảm nhận được sự mềm mại — một loại ấm áp mà trước nay hắn ta chưa từng thấy ở Lâm Nghiên.
Sau khi bị cậu đánh một trận, quan hệ giữa hai người như hai bệnh nhân xa lạ.
Lâm Nghiên luôn cảnh giác, dè chừng hắn ta.
Nhưng đối với những người khác, cậu lại dịu dàng và mềm mại.
Vidy bỗng quên mất mình đến để gây chuyện.
Hắn ta cảm thấy khó thở trong thoáng chốc, lại sợ bị Lâm Nghiên phát hiện, vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường.
Lâm Nghiên thực sự không chú ý đến hắn ta, chỉ cúi đầu, cẩn thận kéo nhẹ băng quấn trên người mèo hoang.
Dù chỉ là một con mèo, nhưng tổn thương gân cốt cần ít nhất một trăm ngày để hồi phục, tất nhiên không thể tùy tiện tháo băng.
Đồng tử mèo hoang đen láy nhìn chằm chằm vào đầu Lâm Nghiên, lại liếc sang băng quấn trên chân sau, không vui dùng móng trước cào cào tấm ga giường.
Y tá lặp đi lặp lại lời dặn dò, lại sợ cậu bị bắt nạt trong trường, lắp bắp nói: “Theo nguyên tắc nhân đạo, bệnh viện trường là nơi an toàn nhất ở Aurora.”
Lâm Nghiên im lặng chốc lát, chậm rãi ngước mắt nhìn y tá, dịu giọng nói: “Cảm ơn.”
Y tá không giỏi ăn nói, nhưng cũng không có lý do gì để ở lại phòng bệnh, len lén định rời đi, lại nghe thấy tiếng cậu: “Cậu tên gì?”
Như thể đang đi trên đường thì bị vàng rơi trúng đầu.
Y tá há miệng, cố gắng khởi động hệ thống ngôn ngữ của mình, nhưng vừa chạm mắt Lâm Nghiên liền lắp bắp: “I… Isaac Wallin, cậu, không, cứ gọi tôi là Isaac.”
“Isaac.” Lâm Nghiên hơi rủ mắt, bình tĩnh chỉ vào bảng tên trên ngực Isaac: “Hình như… cậu đeo nhầm bảng tên rồi.”
Các y tá trong bệnh viện trường đều lấy bảng tên từ tủ đựng đồ trước khi lên ca. Trong nhóm chỉ có Isaac là nam, nhưng trên bảng tên lại là ảnh của một cô gái có vẻ ngoài thanh tú.
Đêm qua, y tá trong ca trực cùng bác sĩ tiếp nhận một bệnh nhân nhảy sông, thức trắng đêm, mơ mơ màng màng đeo nhầm bảng tên.
Isaac muốn giải thích nhưng không biết nói gì, mơ hồ rời khỏi phòng bệnh, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
[Cậu ấy biết rồi, cậu ấy biết tên mình rồi.]
...
Trưa hôm đó, Lâm Nghiên nhận được một email từ thầy Jacques.
Nội dung đại khái như sau:
[Thân mến,]
[Môn học tự chọn Nghệ thuật Múa sẽ tổ chức bài kiểm tra cuối kỳ vào 18h30 ngày 31 tháng này tại tầng ba khu Thủy Tiếp Thiên. Mỗi học sinh trong lớp đều phải lên sân khấu biểu diễn một bài múa.]
[Những ai không có mặt sẽ không được tính điểm.]
Lâm Nghiên chưa từng học múa.
Nguyên chủ bị điều chỉnh nguyện vọng vào môn Nghệ thuật Múa.
Theo tình tiết trong kho cốt truyện của nguyên tác: Nguyên chủ gặp nguy hiểm cận kề, nhân vật chính thụ xuất hiện như một anh hùng cứu mỹ nhân. Nguyên chủ ngoài mặt tỏ ra biết ơn nhưng thực chất lại đổ hết sự uất ức và hoảng loạn do bị bắt nạt lên đầu nhân vật chính thụ.
Hắn ta không dám động đến nhóm F4 — những kẻ thực sự đã hãm hại mình, chỉ dám ngấm ngầm giở trò với nhân vật chính thụ.
Nhưng nhân vật chính thụ dễ dàng hóa giải tất cả.
Nguyên chủ không may mắn như vậy, thậm chí còn đánh mất nhiều thứ đáng lẽ có thể nắm giữ.
Ví dụ như bài kiểm tra múa lần này.
Để ngăn nhân vật chính thụ tham gia kiểm tra, nguyên chủ đã nhốt cậu vào nhà vệ sinh. Lo sợ những người theo đuổi nhân vật chính thụ sẽ đến giải cứu, hắn ta còn lén lút canh giữ bên ngoài.
Và thế là nguyên chủ lỡ mất giờ kiểm tra.
Nhân vật chính thụ tuy cũng bỏ lỡ, nhưng cậu ta từng dẫn dắt nhóm nghiên cứu tạo ra thành tựu xuất sắc trong phòng thí nghiệm, nên giáo viên đã sớm cho cậu điểm A+.
Nguyên chủ tính toán không thành, ngược lại còn mất cả chì lẫn chài, hoàn toàn phát điên.
Lâm Nghiên nhìn chằm chằm vào bức ảnh cô gái đang múa ba lê trên email.
Nửa tiếng sau, cậu mới dời mắt, quay lại trang web, tìm đến trang chủ của Học viện Aurora, nghiêm túc gõ một dòng chữ: [Một học sinh đặc cách nhận điểm D ở Học viện Aurora.]
Dĩ nhiên trang web không thể trả lời câu hỏi này.
Sau một lúc tải, nó hiển thị hệ thống học tập của Học viện Aurora.