Bạn Trai Của Nhân Vật Chính Thụ Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 11

Học viện Aurora nằm ở vùng ngoại ô bang New Rosuda, gần đại dương Ailolan, nơi có gió mạnh và thời tiết thường xuyên có mưa và sương mù, mang đặc trưng của khí hậu ôn đới hải dương.

Trong khuôn viên Học viện Aurora, người ta trồng nhiều cỏ lúa mạch đen.

Loại cỏ lạnh mùa này luôn xanh quanh năm, thích nghi tốt với khí hậu ẩm ướt, dễ trồng và quản lý, nhưng nhược điểm là sinh trưởng quá nhanh. Người làm vườn chỉ cần hai tuần không cắt tỉa bãi cỏ trước bệnh viện trường, lập tức sẽ có một mảng xanh tốt um tùm mọc lên.

Tuân theo nguyên tắc “địch không động, ta cũng không động,” Lâm Nghiên đã ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ để bắt mèo, nhưng con mèo hoang vừa bị bắt lại nhảy vọt vào bụi cỏ.

Cậu nửa ngồi xổm bên cạnh bụi cỏ, mí mắt rũ xuống, có vẻ đã mất hứng với trò “bắt mèo.” Cậu đứng dậy, bước về phía trước vài bước.

Hai móng vuốt nhỏ đè lên cọng cỏ, con mèo hoang thò đầu ra, đôi mắt đen láy dõi theo bóng lưng Lâm Nghiên, khe khẽ kêu một tiếng.

Lâm Nghiên dường như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Mèo hoang lập tức cất tiếng kêu lớn hơn. Khi thấy Lâm Nghiên vẫn không phản ứng, bộ lông trên người nó bỗng dựng đứng cả lên, bốn chân giẫm lên những cọng cỏ, bước theo sau cậu, từng bước nặng nhẹ xen kẽ.

Mèo hoang không đi được bao xa.

Lâm Nghiên quay đầu nhìn nó, ánh mắt lướt nhẹ qua chân sau bên trái của nó, nét mặt lạnh nhạt, cậu hơi khom người, đưa tay ra bế con mèo lên.

Mèo con theo bản năng giấu đi chân bị thương, trông như đang cảnh giác mà lùi lại một chút, bộ lông toàn thân lại dựng lên lần nữa.

Lâm Nghiên làm động tác như muốn thu tay về, mèo con lập tức hoảng hốt, nhanh chóng đưa một móng vuốt đặt lên lòng bàn tay cậu.

Lâm Nghiên ưng thuận, nhẹ nhàng nắm lấy chân nó.

Hai sinh vật một trắng một đen đã đạt được một thỏa thuận ngầm đầy thiện chí.

Mèo con càng được thể, rúc vào lòng bàn tay Lâm Nghiên, chóp đuôi rón rén quấn lấy cổ tay cậu.

Lâm Nghiên liếc nhìn nó.

Mèo con giả bộ xù lông giương vuốt, nhưng chẳng bao lâu sau đã cọ cọ vào tay áo cậu, rúc vào ngực cậu, chóp đuôi rũ xuống.

Hôm nay nhiệt độ ở Aurora hơi thấp, bệnh viện trường đã bật hệ thống sưởi. Bên trong và bên ngoài bệnh viện như hai mùa hoàn toàn khác biệt.

Lâm Nghiên đẩy cửa bước vào, cơ thể căng cứng thoáng thả lỏng, cậu co rút những ngón tay đã cứng đờ vì lạnh.

Cậu không nhìn ngang ngó dọc, trực tiếp đi về phía quầy hướng dẫn.

Tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần, một nam sinh liên tục chạy xuống mấy tầng lầu, hơi thở nặng nề.

Lâm Nghiên lập tức cảnh giác, nhìn Vidy với ánh mắt đề phòng.

Tiếng thở gấp gáp đột ngột ngừng bặt. Vidy đứng thẳng người, hai gò má ửng đỏ, khiến hắn ta bớt đi vẻ ngang ngược, lại thêm vài phần trẻ con. Hắn ta mơ màng thở ra một hơi: “Tôi…”

Cả hai đứng trong khoảng bóng râm của bệnh viện trường.

Kẻ phá vỡ sự yên lặng trước lại là cục bột trắng thò đầu ra từ trong áo bệnh nhân của Lâm Nghiên.

Một tiếng “meo” hung hãn vang lên.

Ngay lúc con mèo sắp lao về phía “địch”, Lâm Nghiên đã nhanh tay túm lấy gáy nó.

Bộ lông trên người mèo hoang lại dựng đứng, đôi mắt đen láy lướt qua khuôn mặt lạnh nhạt của cậu, rồi không cam lòng mà rụt đầu về.

Lâm Nghiên cụp mắt, nhéo nhẹ gáy mèo con, giọng điệu vừa phải: “Ngoan một chút.”

Ngoan một chút, ngoan một chút, ngoan một chút.

Vidy nghĩ, hình như não hắn ta bị Lâm Nghiên đánh hỏng mất rồi.

Hắn ta lại nhớ đến sức mạnh đáng sợ của cậu đêm hôm đó, cơ thể cứng đờ, vội vàng nhường đường, nhưng thấy Lâm Nghiên chẳng hề để tâm mà rời đi, hắn ta không kịp suy nghĩ, buột miệng gọi: “Lâm Nghiên, đầu cậu không sao chứ?”

Tầng một đột nhiên im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Cứ như thể đang gây sự.

Lâm Nghiên nghiêng đầu nhìn Vidy, ánh mắt lướt qua băng vải trên trán hắn ta, rồi lại nhìn gương mặt đỏ ửng của hắn ta, trầm ngâm: “Còn cậu thì sao?”

Còn cậu thì sao, còn cậu thì sao, còn cậu thì sao.

Đầu óc quay cuồng.

Vidy choáng váng, lắp bắp: “Tôi… tôi không sao…”