Bạn Trai Của Nhân Vật Chính Thụ Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 4

Rừng tuyết tùng bị gió thổi chồng chất, trông u ám quỷ dị. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng dây xích thô kêu loảng xoảng vang lên. Chiếc bóng đèn vốn đã hỏng lúc này chập chờn sáng tối, hệt như dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của ác quỷ trong phim kinh dị.

Ánh sáng quá yếu, Lâm Nghiên thực sự không nhìn rõ diện mạo người đến, chỉ thấy được đó là một nhóm bạn học cao lớn, tất cả đều mặc đồng phục Học viện Aurora. Người dẫn đầu bị bóng tối che khuất dung mạo, chỉ có thể thấy mái tóc hồng, mấy chiếc cúc áo trước ngực bị giật bung, lộ ra mảng lớn l*иg ngực, một sợi xích eo hoa hồng lỏng lẻo treo trên bụng, hắn đang trầm ngâm quan sát hai người.

Lâm Nghiên choáng váng cúi mắt xuống.

Thiếu niên tóc hồng khinh miệt liếc cậu, bĩu môi, giọng điệu ngạo mạn: “Ồ, tình nhân đã đến nhanh vậy à?”

Mộc Lan hiếm khi nổi giận, cất cao giọng: “Vidy, dù cho chúng ta là học sinh xuất sắc, chúng ta cũng là học sinh của Học viện Aurora. Cái gì mà tình nhân! Cậu có thể nói chuyện dễ nghe hơn không! Còn nữa, tại sao cậu lại dùng bình hoa đập vào đầu Lâm Nghiên, còn nhốt anh ấy trong nhà kho?”

Tiếng xô đẩy, tiếng cười nhạo truyền đến.

Hình như có người khinh miệt nói một câu: “Dân nghèo mà cũng mơ mộng trèo lên tầng lớp của bọn này?”

Thật là quá ồn ào.

Lâm Nghiên lắng nghe bọn họ nói chuyện, cảm giác cơn sốt như nặng thêm, đầu nặng trịch như bị đổ chì, vết thương trên trán lại bắt đầu đau âm ỉ. Nhưng trong đầu cậu tự động trích xuất vài từ khóa quan trọng từ đống lời vô nghĩa —— vết thương trên trán nguyên chủ và việc bị nhốt trong nhà kho đều là do đám người trước mặt cố tình gây ra.

Trong trí não chợt lóe lên một số ký ức bị đè nén.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bài tập biến mất không dấu vết, bàn ghế đầy hình vẽ hề, mùi chuột chết nồng nặc, nỗi tuyệt vọng khi bị nhốt trong nhà vệ sinh, những tiếng cười nhạo chế giễu, cuối cùng dừng lại ở cơn đau đớn khi bị đập nát đầu.

Giữa một vùng máu me mơ hồ, Lâm Nghiên nhìn rõ gương mặt của thiếu niên tóc hồng trong ký ức.

Đôi mày mắt kiêu ngạo, hơi mang nét diễm lệ.

Vidy bực bội vò tóc, anh họ của hắn rõ ràng có hứng thú với Mộc Lan, hắn qua loa ứng phó Mộc Lan vài câu, sau đó liền chuyển mục tiêu sang Lâm Nghiên, ánh mắt vô thức lộ ra vài phần khinh miệt, cao cao tại thượng nói: “Lâm Nghiên, cậu không nói gì à? Muốn làm con rùa rụt cổ trốn tránh hả?”

Những cái bóng phía sau hắn cười ồ lên.

Vidy hừ lạnh: “Loại người như cậu, nhu nhược hèn nhát, mà cũng dám vọng tưởng đến người không nên vọng tưởng?”

Hắn dạng chân, cười quái dị: “Lâm Nghiên, hay là cậu chui qua háng tôi đi, lần này tôi sẽ tha cho cậu...”