Bạn Trai Của Nhân Vật Chính Thụ Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 3

Lâm Nghiên lặng lẽ đứng dậy, lục trong tủ một cây kìm, thành thạo cạy cửa sổ. Ngọn gió lạnh quét qua, táp mạnh vào mặt cậu. Cậu buông hàng mi, hai tay chống lên bệ cửa.

Trên bầu trời, sấm chớp gầm vang, bầy chim hoảng loạn vỗ cánh bay tán loạn. Một con chim nhỏ run rẩy đậu xuống cành cây, đôi mắt đen láy cảnh giác nhìn về phía người tuyết không xa.

Người tuyết bị đóng khung trong khung cửa, sau lưng là đống “rác rưởi” bừa bộn. Cậu nheo mắt, đôi môi đỏ sẫm, mái tóc đen ẩm ướt, càng tôn lên nước da trắng nhợt. Đôi con ngươi tối đen phản chiếu hai bóng người nhỏ bé.

Tiếng nuốt nước bọt rất khẽ.

Con chim bất động, chậm rãi dựng thẳng cơ thể, vươn cánh vuốt ve bộ lông ướt đẫm.

Chợt, một giọng nói do dự cất lên, cắt ngang động tác của nó.

“…Anh?”

Gió đột ngột ngừng lại.

Người đến chiếm gần hết khung cửa sổ, mặc đồng phục của Học viện Aurora, tóc đen mắt lục, dung mạo sạch sẽ thanh tú, có vẻ rụt rè. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nghiên, cậu ta nhẹ nhàng cong mắt, mang theo chút vui mừng và lo lắng vừa đủ.

Theo ghi chú trong điện thoại của nguyên chủ, tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ xấu, không cung cấp cho Lâm Nghiên bất kỳ manh mối nào về người trước mặt. Cậu im lặng nhìn giọt nước mắt đọng trong hốc mắt đối phương, không lên tiếng.

Chỉ trong chớp mắt, Mộc Lan là người đầu tiên dời ánh nhìn đi, cậu ta quật cường lau mặt, giọng nói mang theo tiếng nức nở:

“Xin lỗi anh, thầy Ekola nhờ em giúp làm thí nghiệm hóa học, làm xong thì có mấy bạn học cứ nằng nặc bắt em đi dự tiệc sinh nhật, em không tiện từ chối, thành ra mới chậm trễ mấy tiếng... Xin lỗi anh, em không ngờ bọn họ lại quá đáng đến vậy... Nếu em không lãng phí mấy tiếng đó, anh đã không bị thương, tất cả là lỗi của em, anh ơi.”

Mộc Lan dường như vừa băng qua rừng tuyết tùng, trên người mang theo mùi hương gỗ tươi mát, đuôi tóc và đầu ngón tay đều phủ một tầng hơi ẩm. Cậu ta vừa nói vừa định nắm lấy tay Lâm Nghiên, nhưng cậu lại kín đáo né tránh, chỉ yên lặng nghe tiếng Mộc Lan liên tục xin lỗi.

Đầu óc Lâm Nghiên choáng váng, thực ra không nghe rõ Mộc Lan nói gì.

Nhưng cậu cảm thấy, hiện tại mình nên đến bệnh viện, chứ không phải đứng đây nghe người ta khóc thương cho phần mộ của mình.

Lâm Nghiên vừa định mở miệng, thì nghe thấy âm thanh dây xích thô ráp ma sát. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, cậu miễn cưỡng mở mắt nhìn qua.

Nhà kho bỏ hoang của Học viện Aurora được xây theo kiến trúc nhà đá thời Trung cổ, mái hiên thấp xuống vừa khéo tạo thành một nơi tránh mưa tự nhiên.