Bạn Trai Của Nhân Vật Chính Thụ Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 2

Không biết do sốt cao, mất máu quá nhiều, hay nhiệt độ ban đêm xuống thấp, Lâm Nghiên cảm nhận rõ cái lạnh cắt da cắt thịt, đầu óc choáng váng như sắp sụp đổ. Cậu cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Trong nhà kho có một khung cửa sổ.

Cậu vừa xem bản đồ Học viện Aurora, nếu trèo qua cửa sổ, băng qua rừng tuyết tùng, vượt qua nhà thờ Gothic, rẽ qua hai khu ký túc xá, là có thể đến được bệnh viện của trường.

Sau khi tính toán kế hoạch, Lâm Nghiên nhắm mắt, dồn sức chuẩn bị hành động.

Nhưng có lẽ vì cơ thể quá đỗi kiệt quệ, cậu vô thức thϊếp đi, còn mơ thấy một giấc mộng.

Hình ảnh trong giấc mộng huyền ảo quái dị.

Những mảng màu hỗn loạn cuối cùng đọng lại trên một cuốn sách viền vàng, bên trên có chiếc bút lông chim. Trang sách mở ra từng chút một.

Thế giới này thực chất là bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết quý tộc học viện tầm thường, còn bị tác giả bỏ ngang.

Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính thụ Mộc Lan. Từ nhỏ, cậu ta đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, trở thành trẻ mồ côi, nhưng nhờ thành tích xuất sắc, cậu ta đã thi đậu vào Học viện Aurora — ngôi trường tốt nhất của Liên bang.

Mộc Lan hiền lành, thân thiện, vừa nhập học đã nhanh chóng thu hút được một nhóm người ủng hộ. Cho đến một ngày, cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh những học sinh diện đặc biệt khác bị quý tộc ức hϊếp, mới phát hiện ra học viện này vốn dĩ có sự phân chia giai cấp rõ rệt, trật tự nghiêm ngặt, không hề có sự công bằng hay chính nghĩa.

Mộc Lan không dám tin, bạn học của cậu ta trong ngôi trường danh giá này lại có thể đáng sợ đến thế. Cậu ta dũng cảm đứng ra lên án kẻ bắt nạt, vẻ ngoài sinh động đáng thương đã thu hút sự chú ý của đám Thiên Long Nhân trong học viện. Sau những lần đối đầu, giằng co, đám người đó dần bị cậu ta mê hoặc.

Nhưng Mộc Lan đã có bạn trai.

Bạn trai của cậu ta cũng là một học sinh xuất sắc*, thành tích không thấp cũng không cao, chiều cao còn thấp hơn cậu ta, lúc nào cũng đeo cặp kính gọng đen, trông vừa đần độn vừa u ám, không có chút sức hút nào.

*Giải thích một chút thì gốc của cụm này là đặc ưu sinh, ý chỉ học sinh có thành tích học tập xuất sắc, thường được xếp vào lớp chọn hoặc lớp năng khiếu. Thì trong những con người đặc biệt thì Lâm Nghiên chỉ học tầm tầm thôi, đó là lý do vì sao mà có câu trên, học sinh xuất sắc nhưng học lực bình thường.

Hơn nữa, vì đắc tội với F4, người đó đã trở thành kẻ bị cả trường cô lập và bắt nạt.

Người đó tên là... Lâm Nghiên.

Khoan đã.

Lâm Nghiên?!

Lâm Nghiên choàng tỉnh.

Gió bão đập mạnh vào cửa sổ, tiếng mưa rơi dày đặc bao trùm toàn bộ Học viện Aurora. Rừng tuyết tùng trở nên u ám tĩnh mịch, bên ngoài nhà kho cũng lặng thinh.

Nhưng cửa vẫn không mở.