Giống cái nhỏ nhắn đã có thể tránh xa khỏi giống đực của cô. Cô biết mình đang ở trong một phòng kín, nơi chiếc kính soi chiếu hình ảnh của cô đang là nơi có rất nhiều người đứng nhìn và ghi chú.
Cô chỉ vào tấm kính, viết vào tay mình, ra hiệu câu hỏi với giống đực gần cô. Cậu ta gật đầu.
Giống cái cẩn thận nhìn ngắm từng góc của căn phòng, nơi cô nằm, giường. Nơi cô đứng, sàn nhà. Thứ cô đang chạm vào, kính. Còn giống đực đang ở gần cô, nơi cô cảm thấy an toàn nhất tên là Eryndor, cô gọi hắn là Ery.
“Ery!” Giống cái gọi.
Eryndor lập tức đứng lên, bước đến cạnh cô và bảo: “Đây, tôi đây, có gì không thưa cô?”
Giống cái không hiểu cậu đang nói gì, cô ấy chỉ vào tai mình, và chân cô giậm giậm dưới đất, mắt trợn lên đầy đáng yêu.
Giống cái nói rằng cô nghe tiếng bước chân người đến. Giống đực của cô không hiểu. Cô ấy chỉ đành thở dài đứng nhìn về phía cửa chờ đợi.
Cánh cửa mở ra, Eryndor nhìn thấy Thống soái Vũ Hạnh, và cả… Thánh Thú Vũ Thanh Hiên!
Gương mặt của Eryndor tái nhợt lại, cậu nghe danh của Thánh Thú này từ rất lâu rồi, lần này gặp tự nhiên cảm thấy hồi hộp đến mức quên cả bản thân của mình.
Cậu vô thức quỳ xuống vì bị khí thế của bà áp đảo, giống cái 6113 bên cạnh cậu thấy cậu làm thế thì chỉ đứng nhìn đầy tò mò. Vũ Hạnh nhíu mày nhìn vào giống cái mới, cô ra lệnh:
“Quỳ xuống!”
Giống cái mới nghe hiểu, nhưng không làm theo, cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Thánh Thú và nói: “Không.”
Vũ Hạnh vừa định bước lên dạy dỗ một phen thì đã bị Thánh Thú cản lại. Bà ta bảo:
“Đừng câu nệ mấy lễ nghi không cần thiết, đứng lên đi.”
Eryndor đứng lên, vô thức che chắn lại giống cái của mình. 6113 nhón chân lên, chồm qua vai của cậu mà ngó đến hai người mới vào. Dù có khí thế rất mạnh, nhưng cô vẫn có cảm giác mình không cần phải quỳ trước những người này.
“6113, lại đây.” Thành Thú nói, bà ta vẫy tay tới chỗ của giống cái.
Giống cái nhìn Eryndor một cái, sau khi cậu gật đầu, cô mới bước lại gần Thánh Thú.
Bà ta nâng mặt cô lên nhìn. Gương mặt tinh xảo, gọn gàng, nét mặt thu hút, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn nấp dưới hàng mi rậm.
“Mặt hút, mắt sâu, trán cao. Vượn này não to.”
Bà ta nói rồi hỏi:
“Đã hiểu được tiếng của chúng ta chưa?”
“Chưa, chỉ giao tiếp bằng mức cơ bản thôi.” Vũ Hạnh đáp.
“Con đã tính như thế nào?”
“Trường hợp này con sẽ đưa cho hành tinh Kita, tùy theo người bên đó sắp xếp.” Vũ Hạnh không hiểu sao mẹ muốn cô lặp lại lời nói của mình.
Vũ Thanh Hiên vẫn giữ nguyên tư thế cũ, như thể bà ta đang cố gắng bóc tách từng lớp da của giống cái ra.
Sau khi xem bên trong lớp da bao quanh cô ấy, bà ta đánh giá nó như người mua hàng đánh giá một món hàng. Rồi lại bảo:
“Dù sao cũng là một chuyện nhỏ, Thánh Thú Tối Cao bận rộn lắm, bà ta không muốn làm mấy chuyện này đâu.”
“Ý mẹ là…”
Thánh Thú đứng thẳng lên, tay bà chắp ra sau lưng, bà ta mỉm cười:
“Giữa chốn thiên hà, bụi bủa vây. Nắng chiếu ngọc ngà, châu vẫn sáng. Xuất hiện ở hành tinh đầy gió cát, sau một vụ nổ chết người. Thế mà cơ thể vẫn vẹn nguyên, tinh thần không chút sợ hãi. Giống như không gian này đang nói rằng con vượn này là viên châu của thiên hà chúng ta. Vậy thì cứ đặt tên Châu, lấy họ Vũ.”
Thánh Thú liếc nhìn đứa con gái lớn của mình:
"Hạnh à, hãy bố cáo với mọi người về đứa con gái mới của ta, Vũ Châu. Em gái mới của con.”
Eryndor giật phắn mình, cúi rạp người:
“Chúc mừng Thánh Thú!”
“Mẹ?” Vũ Hạnh kêu lên đầy giận dữ.
Thánh Thú Vũ Thanh Hiên ngó lơ con gái mình, nhìn thẳng vào Eryndor đang ở dưới đất và hỏi:
“Tinh nhuệ Vexis, cậu có muốn làm Hộ Vệ cho con gái mới của ta không?”
Eryndor nín thở một nhịp, cuối cùng cũng có thể lên tiếng:
“Thưa Thánh Thú, tôi đồng ý. Đây là niềm vinh dự của tôi vì được làm Hộ Vệ cho con gái của người.”
6113 nhíu mày khó hiểu, sau đó bước lên trên Eryndor một bước để bảo vệ cậu, cô rung rung nói: “Đ–Đừng!”
“Giống cái…” Eryndor mở to mắt khi thấy giống cái bảo vệ mình. Trong lòng cảm động không thôi.
“Cho người dạy nó nói chuyện học chữ, sau đó cho người đo cấp độ minh khí của nó. Chỗ ở sẽ được sắp xếp sau.”
“Dạ vâng, thưa Thánh Thú.” Vũ Hạnh nói xong. Thánh Thú rời khỏi nơi của 6113 cùng Vũ Hạnh vẫn đang có đôi chút bất bình.
Giống cái lúc này đã quay sang Eryndor đỡ cậu dậy. Cô ấy nhìn cậu một đầy tò mò vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Eryndor thì khác, cậu biết rõ chế độ phân tầng của thế giới này, việc giống cái mới được xem như là con gái của một Thánh Thú thì cô đã thật sự một bước lên mây. Cô ấy giờ đây cao quý hơn và sẽ có nhiều lợi ích hơn.
“Vũ Châu.” Eryndor chỉ vào ngực của cô và nói.
“Vũ Châu?” Cô hỏi ngược lại, chỉ vào bản thân mình. Giống cái gật đầu, sau đó tự hiểu rằng Vũ Châu là tên mới của cô.
Khoảng chừng vài giờ sau, một Kỹ thuật viên mà họ đã gặp trước đó bước vào với trên tay là hai bộ quần áo mới của hai người trong phòng bị biệt lập. Người xuất hiện đó chính là Lâm Minh.
Thấy Vũ Châu, cậu mỉm cười:
“Chúc mừng cô vừa được Thánh Thú nhận nuôi và có một người bạn đồng hành.”