[GIẤY XÉT NGHIỆM
TÊN: 61131564 – gọi tắt là 6113–
XUẤT XỨ: AO CHEI 56*18’23”N, 78*34’16”E
XÁC ĐỊNH PHÂN LOÀI: Vượn
ĐẶC ĐIỂM NHẬN ĐỊNH: ngón tay cái phát triển, cấu trúc xương cánh tay, chân và xương chậu, răng cửa, răng nanh, răng hàm và răng tiền hàm. – xem thêm chi tiết ở trang bên cạnh –
MẸ ĐẺ: chưa xác định
CẤU THÀNH TỪ: không xác định
LƯU Ý: có nhiều lỗ rỗng trong cơ và xương, nhưng không thể xác định được trong lỗ rỗng đó là gì.]
Vũ Hạnh nhìn tờ giấy xét nghiệm trong tay của mình, cô ta cảm thấy có nhiều vấn đề kỳ lạ. Không rõ cha mẹ là ai, cũng không rõ là từ lai tạo hay được sinh ra tự nhiên, việc cơ và xương yếu ớt như này lại dễ dàng tồn tại ở hành tinh Ao Chei. Tại sao lại như vậy?
Cô có nên đề phòng giống cái đó sẽ có nguy hại cho thiên hà này không?
Bên ngoài bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Vũ Hạnh nhìn qua camera mới thấy người đang đứng ở ngoài đó là mẹ của mình. Mái tóc xanh của bà bới lên cao, phần gáy còn lộ đôi chút lông tơ của phượng hoàng. Bà ấy mặc áo choàng màu nâu đất, mắt nhìn thẳng vào camera, khiến người nhìn có đôi chút phải phục tùng.
Vũ Hạnh bước vội đến chỗ cửa, cô mở cửa và cúi người chào:
“Thánh Thú vừa đến, tôi tiếp đón chậm trễ.”
Vũ Thanh Hiên phất tay: “Đừng làm mấy hành động như này, đất nước chúng ta không phải loại chú trọng vào sự lịch thiệp giả tạo.”
Vũ Hạnh và mẹ mình có chút khác nhau về mặc tư duy, cô tin rằng mọi chuyện đều có trên dưới, người dưới phải cung kính người trên. Mẹ của cô thì cho rằng mỗi người đều có một vai trò riêng trong cuộc sống, không ai quan trọng hơn ai cả.
“Dạ, mời mẹ vào.” Vũ Hạnh dù có nghĩ suy thế nào cũng phải cúi người thỏa hiệp với mẹ mình.
Vũ Thanh Hiên bước vào trong, cởϊ áσ khoác vắt lên ghế sopha, sau đó ngồi xuống. Vũ Hạnh ngồi đối diện với mẹ mình, cô ấy hỏi:
“Hôm nay mẹ đi một mình, không có Hộ Vệ theo sau ạ?” Vũ Hạnh mời mẹ mình nước trà.
“Cũng không ai có thể hại mẹ, cần Hộ Vệ theo sau làm gì?” Vũ Thanh Hiên nhìn văn phòng của con gái, bà bắt đầu vào chủ đề chính: “Nghe nói hôm qua Ao Chei phát nổ.”
“Da. Phải, con là người xuống Ao Chei hôm qua, đem về một giống cái, trần chuồng, nằm ở dưới hố. Cô ta đã điều hòa minh khí cho tên lính đi cùng con.”
Vũ Hạnh báo cáo mọi chuyện với mẹ mình, cô hiểu rõ mẹ đến đây vì điều gì, nên hoàn toàn không vòng vo dài dòng. Cô thấy mẹ mình nhìn vào hư không đợi mình, nên nói tiếp:
“Cô ta là vượn, không rõ cấp độ mình khí, xương cốt rất yếu. Nhưng ngạc nhiên là không chết ở Ao Chei.”
“Nếu ở Ao Chei thì không thuộc vào quyền quản lí của ai, sẽ phiền phức lắm đây.” Vũ Thanh Hiên chắc mẩm.
“Dạ, con nghĩ rằng để giống cái ấy ở lại Kita, cho dân của Kita xử. Dù sao Thánh Thú của bọn họ cũng là Thánh Thú Tối Cao, cứ việc xử lí sản phẩm của bọn du mục này đi.”
Vũ Thanh Hiên nhướng một bên mày, đánh mắt đi chỗ khác và bắt đầu chủ đề mới:
“Hòa Hỏa và Hoàng Thủy lại có chuyện. Lửa với nước vẫn là lửa với nước.”
“Lần nào cũng là Hòa Hỏa bắt đầu trước, đám đực bên đó lộng hành quá.”
“Đực cái không phải là vấn đề, vấn đề là họ không kiểm soát được.”
Vũ Hạnh hiểu rõ mẹ mình đang nói về chuyện hành tinh Hòa Hỏa đang đứng trước nguy cơ thiếu kiểm soát, tuy nhiên cô ta lại thích nghĩ đến chuyện giống đực ở bên đó là một lũ chó vô chủ.
Năng lực kiểm soát gần như bằng không, lại còn có nhiều thứ chệch với quan điểm của cô ấy. Nếu có thể, cô muốn Hành Hỏa biến mất khỏi cuộc đời này cho rồi.
“Nếu nhiều giống cái hơn, kiểm soát sẽ dễ hơn. Nhưng giống cái thì không có nhiều vì giống đực bọn họ hung hãn, động một chút là động thủ thì ai mà thèm đẻ.”
“Người của chúng ta ở hai bên đó, cứ cho bọn họ im lặng, động đến người của ta thì ta hãy lên tiếng. Hiện giờ con không được làm chuyện hấp tấp, Thiên hà không xen vào chuyện của hành tinh.”
“Không tham gia chuyện chiến tranh của các nước trên hành tinh, chứ đầu phải không được tham gia vào việc thỏa hiệp. Nếu có người đứng ra thỏa hiệp thì cả hai đều im hơi lặng tiếng rồi.”
Vũ Hạnh nở một nụ cười. Hòa Hỏa và Hoàng Thủy thích vờn nhau như thế thì phải lôi một người đứng ra làm chủ nhân để phân xử chứ.
“Ai sẽ làm việc đó?”
Vũ Thanh Hiên nhìn vào bức tượng cây kiếm sắt đâm thẳng vào một mảnh gỗ mỏng trên bàn làm việc của Vũ Hạnh.
“Nếu có mẹ giúp sức, thì con tự tin mình có thể quản lý cả hai.”
Vũ Hạnh tự đề cử mình. Cô ta hiện giờ có cả đội quân của Thiên hà, là con gái của Thánh Thú, các em gái đều là người của Liên Hội, còn ai khác có thể làm chuyện này?
Vũ Thanh Hiên thở dài: “Con dẫn mẹ đi xem giống cái mới, để xem xem người ấy có sức mạnh thế nào.”
Vũ Hạnh giật mình, lại nhíu mày khó chịu vì mẹ bỗng dưng đổi chủ đề. Sau đó cô ấy cũng phải đồng ý với bà, dẫn bà đi xem giống cái mới.