Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 2: Giống cái mới

Eryndor phủi đi lớp bụi dính lên phần kính của đồ bảo hộ. Tim cậu ấy như thể chệch đi một nhịp khi nhìn thấy thứ nằm giữa cái hố.

Một giống cái. Cậu nhận ra.

Một giống cái xinh đẹp.

Làn da cô ấy như sáng lên dù bao quanh cô là lớp bụi đỏ dày đặc. Mái tóc đen dài tới tận chân phủ lên bề mặt xung quanh như một cái bờm sư tử to lớn. Cô ấy đang nhắm mắt, tựa như một thiên thần đang ngủ say chờ người đánh thức.

Eryndor run rẩy tiến đến, cậu chạm vào vai cô. Đôi mắt vừa nhắm nghiền ban nãy ngay lập tức mở lớn, lộ ra con ngươi màu đen sâu thẳm bên dưới hàng mi cong vυ't.

Cô gái ấy lui lại về sau, có vẻ hoảng hốt. Eryndor đưa hai lòng bàn tay ra trước, ra vẻ vô hại. Khi đợi giống cái mở lòng, cậu ấy vội vàng gửi tọa độ cho Thống soái Vũ, để cô ấy đến chỗ của mình.

Cuối cùng, giống cái quyết định tin tưởng cậu, cô đặt bàn tay mềm mại lên tay cậu. Đôi mắt cô nhìn xung quanh đầy tò mò và trong trẻo.

Eryndor không biết làm thế nào bảo vệ cơ thể cô được. Chỉ có thể lấy tóc của cô che cơ thể cô lại, sau đó bế bổng giống cái lên.

Giống cái giật mình, đôi mắt to tròn nhìn cậu với vô vàng câu hỏi. Rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vươn lên, cô chạm vào lớp kính của Eryndor, rồi choàng qua vai cậu.

Cậu muốn leo lên cái dốc cao ấy, tuy nhiên hơi thở cậu tắt dần đi, không thể thở được.

Dường như cảm nhận được sự khó chịu của Eryndor, giống cái truyền một lượng sức mạnh của mình đến chỗ cậu, giúp cân bằng lớp minh khí xung quanh Eryndor. Cậu từng bước đi lên trên cao, không khỏi cảm thấy choáng ngớp sự kiện đang xảy ra với mình.

Một giống cái đang nằm trong lòng cậu, giúp cậu cân băng minh khí. Một giống cái trong trẻo, đáng yêu, chắc chắn cấp B trở lên ở trên một hành tinh chết…

Tại sao cô ấy lại ở đây? Tại sao cô lại không mặc quần áo?

Cậu đã nghe nhiều về chuyện dân du mục đang cố chế tạo giống cái dựa trên việc tập hợp minh khí. Chẳng lẽ…

Eryndor nhìn xuống cô gái đang ngó lên những phi thuyền trên trời. Cậu đau buồn ngẫm nghĩ, Liên Hội sẽ không để yên cho cô đâu.

Thống soái Thiên hà Vũ Hạnh đi lại chỗ cậu. Cô ấy tiến đến gần, giống cái nhỏ bé rút vào người cậu. Vũ Hạnh nắm cằm giống cái, ép giống cái ngẩng mặt lên nhìn cô ta.

Bọn họ cuối cùng cũng có thể lên tàu con thoi, Thống soái Vũ quăng cho Eryndor một mảnh vải trắng, cậu quấn quanh người của giống cái. Quấn xong, giống cái lại rúc vào người cậu vì sợi cái khí bức người của Vũ Hạnh.

Trở lại tàu của đội 145, Thống soái Vũ, Eryndor và giống cái ngồi trong phòng khử trùng. Vũ Hạnh nhíu mày bảo: “Có lẽ đây là thí nghiệm thất bại của lũ du mục.”

Eryndor nhìn xuống giống cái bé nhỏ nằm trong lòng mình đang tò mò ngó nghiêng xung quanh mà thở dài. Nếu lũ du mục ấy tạo ra được giống cái như thế này, bọn họ còn có thể tạo ra được thứ gì khác nữa? Thật là sợ hãi để nghĩ đến.

Sau khi xong việc, cánh cửa của phòng khử trùng mở ra. Bên ngoài là hai hàng lính mặc đồng phục màu lam đậm, thống soái Phúc thì đứng bên cạnh cửa, đưa tay lên chào và nói:

“Chào mừng Thống soái đã trở về an toàn.”

Vũ Hạnh trước hết làm một vài động tác chào hỏi quân sự với Phúc Khải Minh, sau đó đứng nghiêm trang ra lệnh:

“Gửi thông báo đến Ban Nghiên cứu Minh khí, nhờ họ gửi người đến kiểm tra giống cái mới này. Kiểm tra xem có phải là sản phẩm từ lai tạo không.”

“Đã rõ. Còn giống cái này…”

“Sắp xếp cho cô ấy một chỗ tốt là được.”

“Rõ, thưa thống soái!”

Vũ Hạnh bước vào cổng dịch chuyển. Phúc Khải Minh đưa tay muốn đón lấy giống cái trên tay Eryndor thì giống cái lại rúc vào người cậu nhiều hơn.

Hai người đàn ông đứng hình, ngại ngùng nhìn nhau. Những người lính giờ đã giải tán đi xung quanh cũng bắt đầu ngó nghiêng tự hỏi đang có chuyện gì. Bọn họ dù là lính tinh nhuệ thì cũng chỉ là lính. Trước giờ khó gặp mặt giống cái ở cấp bậc cao hơn, giờ đây tự dưng có một giống cái “không phải Thống soái” ở trong tàu của mình đương nhiên mang lại cảm giác phấn khích.

“Vậy cậu cùng tôi đi đến trạm không gian.”

Thống soái Phúc nói, hắn đặt tay lên vai cậu và đưa cậu đi vào cổng dịch chuyển. Đây là lần đầu tiên trong đời Eryndor đi vào cổng dịch chuyển dành cho thủ lĩnh. Quả nhiên khác biệt và êm dịu hơn của lính thường rất nhiều.

Giống cái trong lòng ngực của Eryndor đưa mắt nhìn quanh, cô ấy ngạc nhiên với mọi thứ đang xảy ra trước mắt cô. Dù cô không biết bọn họ là ai, càng không biết được bọn họ đang làm cái quái gì với mình, cô ấy vẫn tự hỏi thứ mà họ vừa bước vào là gì.

Chỉ thấy lát sau trước mắt bọn họ là một nơi khác, nơi đây to hơn nơi trước kia rất nhiều. Họ vừa tới nơi, liền thấy hai cơ thể khác với cơ thể đang bế cô. Hai người đó đưa tay ra trước, họ mở miệng và bắt đầu những âm thanh mềm mại như thế da thịt cô vậy.

Eryndor trố mắt nhìn hai giống cái trước mặt mình, một người mặc áo blouse trắng, người kia tóc ngắn, loại đồng phục thoải mái của dân nghiên cứu.

“Xin chào, tôi là Nyra Quesera, còn đây là Fivima Yukai, chúng tôi là Chuyên viên Nghiên cứu của Liên hội, chúng tôi sẽ là người làm xét nghiệm cho giống cái mới và hỗ trợ quy trình hồi phục thông tin não bộ cho giống cái.”

Phúc Khải Minh gật đầu, sau lại quay qua người đàn ông thanh tú đứng bên canh, anh hỏi: “Xin chào… anh là…”

Người đàn ông nọ đưa tay đến bắt tay với Phúc Khải Minh, sau đó mỉm cười tự giới thiệu mình rằng; “Tôi là Lâm Minh, Kỹ thuật viên hỗ trợ Chuyên viên.”

Ban đầu, Eryndor nghĩ đó là bạn đời của một trong hai giống cái kia. Rõ ràng các giống cái khi làm nhiệm vụ không mang theo người bạn đời của mình. Mà muốn đem thì đem sao cho hết, chẳng lẽ đi làm lần nào cũng sẽ phải đêm ba bốn người đàn ông của mình đi cùng? Với cả họ còn có công việc riêng của mình nữa chứ!

Cuối cùng, Eryndor chỉ trách bản thân quá ngu ngốc, trước giờ không thấy nhiều giống cái như vậy nên đầu óc tự dưng suy nghĩ mông lung, không tập trung vào vấn đề trước mắt là đưa giống cái vừa tìm thấy đến chỗ tốt hơn.

Lâm Minh, Kỹ thuật viên tiến tới muốn bế giống cái, tuy nhiên vẫn như thái độ cô ấy duy trì với Thống soái Phúc, giống cái tránh né Kỹ thuật viên.

Chuyên viên Quesera nở một nụ cười: “Bất kỳ một giống cái nào cũng cần cảm thấy an toàn trong lúc yếu thế, cô ấy rất khó thay đổi đối tượng mình đã chọn. Cứ để người lính ấy đi theo chúng ta, cậu ta sẽ chăm sóc cho giống cái này trong vòng một tuần tiếp theo để hỗ trợ chúng tôi trong công cuộc kiểm tra.”

Cô ấy đã quyết định xong nhưng vẫn nhìn đến Thống soái Phúc như thể đang hỏi ý kiến: “Anh Khải Minh, anh cho tôi mượn người lính này của anh một thời gian không? Có lẽ cũng sẽ khá dài đấy.”

Ánh mắt tính toán của Phúc Khải Minh dừng lại trên người của Eryndor, hắn hiểu rõ điều mà Quesera đang nói tới. Cô ấy đang có ý để người của hắn làm Hộ Vệ cho giống cái mới. Vì vậy mới xin phép trước một thời gian rất lâu cho cậu ta. Nhưng lời của cô ấy đã nói, Phúc Khải Minh sao có thể không nghe. Anh gật đầu, chào tạm biệt bọn họ rồi đi về một hướng khác.

Eryndor trong suốt thời gian đứng ở đây hoàn toàn không có khả năng quyết định. Cậu cũng không thực sự mong muốn từ chối gì những lời Chuyên viên kia vừa nói. Cậu thích giống cái này, cậu thích được quây quần bên gia đình lớn, được có ai đó yêu thương mình thật lòng, nếu sau chuyện này, Eryndor có được giao làm người hầu cho giống cái mới cậu cũng chịu. Cậu sẽ không bỏ giống cái mới này đâu.