Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 1: Vụ nổ lớn

Giữa thiên hà là một hành tinh màu đỏ thẫm. Hành tinh ấy được bao bọc bởi một lớp khí đặc kẹo, như thể có thể dùng dao cắt thành từng lát.

Lớp khí gọi là minh khí. Minh khí là nguồn sống của cả thiên hà này. Thường được tạo ra bởi giống cái tối cao và được truyền đi bởi Thợ Dệt Khí. Tuy nhiên, chỉ có hành tinh đỏ thẫm ấy là tự sản sinh ra minh khí bao bọc chính mình dày đặt.

Dày đến mức, ngay cả giống cái mạnh nhất thiên hà khi vừa đặt chân lên bề mặt của hành tinh đã ngay lập tức cảm thấy chao đảo. Còn giống đực thì, nếu không có đồ bảo hộ đều sẽ chết ngay lập tức vì bị dồn ép, hoặc kéo căng.

Hành tinh này được gọi là Ao Chei.

Bề mặt hành tinh là một lớp đất đỏ ngầu, cứng cỏi, không cây cối hay động vật có thể phát triển được. Thế nên hầu hết thú dân ở thiên hà này đều xem nó như không tồn tại. Chỉ có Liên hội và Quân đội Thiên hà mới dám tiếp cận để nghiên cứu.

Vào Minh Kỷ 4, Chu Kỳ thứ 156, Tĩnh Kỳ thứ 13, vừa bước qua khắc 1 Minh Tinh của Hào Nhật 6, một tiếng nổ lớn diễn ra ở hành tinh Ao Chei, khiến các người lính đang đi tuần tra ở đó giật mình. Cả người bọn họ rung lên một nhịp như dư chấn của vụ nổ.

[Chu kỳ: giống như năm nhưng có 18 tháng; Tĩnh Kỳ: Tháng; Minh Tinh: giống như giờ nhưng được tính bằng cách khác; Hào Nhật: ngày.]

Một người lính mở quang não liên hệ của mình ra, gọi cho Đội trưởng Đội tuần tra 447. Khi màn hình hiện ra vị Đội trưởng, cậu ta đưa tay chào và nghiêm giọng: “Báo cáo Đội trưởng, hành tinh Ao Chei vừa xảy ra một vụ nổ lớn. Xin hãy cho chỉ thị! Hết.”

“Đã nhận, quay về vị trị cũ canh gác. Có chuyện gì hãy báo cáo ngay lập tức. Hết!” Vị Đội trưởng nọ cũng nghiêm túc trả lời.

“Rõ. Hết.”

Nói rồi cậu ta tập trung vào màn hình trường mặt mình. Trước mặt cậu ta là màn hình và bộ điều khiển của tàu không gian 150. Hành tinh màu đỏ nằm xa kia chính là Ao Chei, đang bị bao vây bởi một lớp khói đỏ nhạt.

Bên trong Trạm Không gian, Thống soái Thiên hà tên Vũ Hạnh đang ngồi trong lòng Hộ Vệ của mình để cậu ta vuốt ve cho cô.

Thống soái Vệ Thiên hà Phúc Khải Minh bước vào. Hắn liếc nhanh tên Hồ ly trắng đang ôm Vũ Hạnh một cái, tên đó vội vã nói:

“Thống soái Phúc có chuyện tìm người, tôi xin phép rời đi.”

Vũ Hạnh thở dài một hơi, đứng lên để chú Hồ ly bỏ chạy ra ngoài. Chỉ để lại Phúc Khải Minh ở đó.

“Chuyện gì?” Vũ Hạnh đổi lại thái độ nghiêm túc, đôi mắt phượng liếc về phía Phúc Khải Minh.

“Hành tinh Ao Chei vừa có một vụ nổ lớn. Tôi đã cho các đội lính tinh nhuệ bao vây khu vực đó.”

“Chuẩn bị tàu và đồ bảo hộ. Tôi sẽ đi xem xét.” Vũ Hạnh đứng dậy. Cô buộc mái tóc đỏ của mình lên cao.

“Thống soái, chuyện này nguy hiểm lắm. Hãy để tôi.”

“Từ khi nào anh được ra quyết định mấy chuyện này?” Vũ Hạnh liếc mắt một cái, Phúc Khải Minh cảm thấy cả người lạnh toát.

Vũ Hạnh biết bản thân có tài, đàn bà có người cô còn không để vào mắt. Một người đàn ông như hắn có gì để mà cô xem xét lời nói của mình?

Hai vị Thống soái bắt đầu bước đi vào cổng dịch chuyển, chuyển hóa từ trạm không gian sang phi thuyền của đội tinh nhuệ số 145, nơi mọi người đã sẵn sàng chào đón họ.

Tiếp đến, Vũ Hạnh mặc đồ bảo hộ vào. Phúc Khải Minh lập tức căn dặn mọi người lấy một bộ khác cho mình. Vũ Hạng nghe thấy thì ra lệnh:

“Không được, anh ở đây. Nếu tôi có chuyện thì anh sẽ là người ra lệnh nên làm gì tiếp theo.”

“Thưa Thống soái, cô quan trọng hơn tôi…”

Vũ Hạnh mắng hắn câm miệng. Hiện giờ ở gần hành tinh Ao Chei nhất cũng chỉ có cô ấy là giống cái có đủ sức chịu đựng minh khí để xâm nhập hành tinh ấy. Để cho một giống đực đi thay mình chả khác nào đang sỉ nhục vai trò Nữ Thánh (cũng xem như là Thánh Thú tương lai) của cô.

“Thưa Thống soái Vũ, nếu Thống soái Phúc không đi được. Xin hãy để tôi đi cùng cô. Tôi thân cô thế cô, trước giờ không ngại hy sinh cho thiên hà.” Một vị lính tinh nhuệ lên tiếng, hắn đã mặc trước một bộ đồ bảo hộ đặc biệt màu trắng của mình.

Vũ Hạnh nhìn vào mặt hắn: “Cậu là ai?”

“Báo cáo Thống soái, tôi là Eryndor Vexis, lính tinh nhuệ của đội 145, đến từ hành tinh Tuyền Chân.” Vị lính tinh nhuệ làm động tác chào với cái lưng thẳng tắp.

Vũ Hạnh thấy tên này gan lắm, dám tự ý quyết định thay cô. Nhưng nghĩ lại nếu có một kẻ đi theo mình để giúp đỡ cũng tốt. Có cô ở đó, nếu có chuyện xảy ra cô sẽ giúp hắn cân bằng minh khí trong người.

“Được, nhưng đổi đồ bảo hộ đi! Lấy bộ tốt nhất cho cậu ta.” Vũ Hạnh phẩy tay lên tiếng.

Eryndor ưỡn ngực ra trước, vô cùng tự hào vì được Thống soái trọng dụng.

Bọn họ được đưa vào một tàu con thoi, sau đó phóng thẳng xuống hành tinh Ao Chei. Vũ Hạnh làm dấu tay ra lệnh cho Eryndor đi vòng quanh chỗ này tìm dấu hiệu của vụ nổ.

Eryndor gật đầu, cậu mò mẫm trong lớp khói đỏ tươi, chân bước đều đều trên mặt đất cứng ngắt. Dù đã mặc độ bảo hộ, Eryndor vẫn cảm thấy được lớp minh khí xung quanh đang nén cậu vào một dạng hình thể nào đó.

Rồi cậu trượt ngã. Cậu lăn tròn xuống một cái hố. Va vào một cơ thể mềm mại.