Vốn Dĩ Đã Là Giống Cái Hy Hữu Của Không Gian

Chương 5: Người quen

Vũ Châu gật đầu dù chẳng hiểu cậu ta nói gì. Cô ấy bước tới trước và đưa tay ra, chờ đợi Lâm Minh đặt quần áo lên tay của mình.

Lâm Minh làm hệt như những gì cô nghĩ. Cậu nói với Eryndis:

“Hai người thay đồ đi rồi cùng tôi đến một phòng khác thoải mái hơn. Thánh Thú đã dặn rằng hãy đối xử với mọi người thật chu đáo. Tạm thời hai người cứ ở Kita để cô ấy học tiếng trước, rồi sẽ được đưa về hành tinh Rừng.”

“Tôi đã biết, tôi sẽ kêu cô ấy.”

Lâm Minh rời khỏi phòng, để riêng Eryndor và Vũ Châu ở lại. Cậu vừa tiễn Lâm Minh đi quay người lại thì lập tức giật mình vì Vũ Châu đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.

“Đừng!”

Cậu thốt lên.

“Ery?” Vũ Châu tròn mắt hỏi, chiếc váy trắng cũ đã được tuột ra phân nửa.

“Hãy vào đây.” Cậu nói khi bước đến chỗ thay quần áo được căng bằng một tấm màn dày dặn.

Mặt mày cậu đỏ bừng khi Vũ Châu khó hiểu nhìn cậu chất vấn. Cô lại tiếp thu thêm một việc nữa rằng người ta ở đây không được cho kẻ khác thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình.

Vũ Châu bước vào trong và mặc quần áo vào. Họ đưa cô một cái quần ôm màu trắng và một cái áo màu trắng rộng có sọc xám xanh.

Rõ ràng màu trắng này đại diện cho thứ gì đó nên mới lặp đi lặp lại như này. Vũ Châu hiểu, nhưng không biết tại sao.

Khi cô trở ra, Eryndor liền vào trong thay thế chỗ của cô. Vũ Châu bắt đầu bước đi quanh phòng vì chán phải chờ đợi.

Cô mân mê tay nắm cửa, suốt một thời gian dài không đi ra ngoài khiến cô ngứa ngáy tay chân. Cô ấy bắt đầu mở cửa và bước ra ngoài.

Trước mắt cô là một hành lang dài màu bạc sâu hun hút, ở đằng xa văng vẳng lên tiếng người.

Rõ ràng có chuyện gì đó vui vẻ đang diễn ra ở đằng kia.

Vũ Châu sẽ bắt đầu bước đi từ từ, cô ấy đi, tay cô chạm vào bức tường, như thể từng thớ thịt trên người cô đều biết rõ đây là gì.

Khi Vũ Châu rẽ phải, một lần nữa, nó đưa cô vào một hành lang sâu hoắm, tiếng của ai đó lại vang lên đằng xa.

Tiếp tục đi theo những giọng nói, cô cứ bước đi bước đi như thế cho đến khi cô ấy không biết mình ở đâu. Vũ Châu chỉ có thể kêu lên để cầu cứu:

“Ery.”

Những tiếng nói ngày một gần hơn, cô đứng lại lắng nghe. Sau đó, tiếng chân kêu vang rầm rập, và tiếng của Ery cuối cùng cũng gần với cô ấy hơn.

Vũ Châu chạy về phía tiếng nói của Ery và rồi đập vào l*иg ngực vững chãi của ai đó. Người đó vội vàng đỡ lấy người của cô và hỏi:

“Là cô! Cô đang làm gì ở đây?”

Cô ngẩng đầu lên, là một giống đực với đôi mắt sáng hoắc, mạnh mẽ mà cô đã từng gặp trước kia.

Người đàn ông ấy còn là ai khác ngoài Phúc Khải Minh, người Thống soái cấp cao vì muốn gặp để xác nhận ý muốn của anh chàng tinh nhuệ Eryndor Vexis vì sợ cậu bị khí thế ở phía trên đè ép phải đồng ý dừng lại công việc của mình. Nào ngờ lại gặp phải giống cái mới ở đây, không, anh phải gọi cô ấy là Vũ Châu mới đúng chứ.

“Ery?” Vũ Châu hỏi. Cô ấy nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên nét bối rối.

Phúc Khải Mình một lúc liền hiểu ra mọi chuyện, ngay lập tức hỏi cô: “Eryndor? Cô bị lạc có đúng không?”

Hắn đặt tay lên lưng của Vũ Châu dẫn cô đi tìm Eryndor. Khi hai người trở lại, Eryndor mặt mày đã trắng bệch lên hết cả, cậu chạy đến chỗ cô, nắm tay cô và vội vàng nói:

“Vũ Châu, cô có sao không? Cô làm tôi lo quá.”

Eryndor suýt chút nữa ôm Vũ Châu vào lòng, tuy nhiên còn để ý đến thống soái Phúc Khải Minh, cậu liên luống cuống nói:

“Thống soái Phúc, cảm ơn anh đã tìm thấy giống cái của tôi.”

“Tôi thấy cô ấy đi lạc tận khu vực căn tin. Tìm thấy thì đưa về cho cậu ngay.”

“Vâng… mà hôm nay anh đến đây có việc ạ?” Eryndor tìm chỗ cho Vũ Châu ngồi xuống trước, sau đó mới tập trung vào tiếp chuyện với Phúc Khải Minh.

“Ừ, tôi tới để hỏi rằng chuyện nghỉ việc của anh. Anh thật sự không bị ép buộc gì từ phía trên phải không?”

Dù sao công việc Tinh Nhuệ Thiên hà cũng không phải là việc dễ dàng có được, bỗng nhiên vì chuyện nhỏ này mà nghỉ cũng khiến người ta có phần nghi ngờ là phải.

“Thống soái Phúc, cảm ơn đã đến hỏi thăm tôi. Tôi hoàn toàn không chịu sự bắt nạt của bất kỳ ai cả. Tôi làm điều mà con tim tôi đã nói thôi.” Eryndor đáp lại. Sau đó nhìn về phía Vũ Châu, cậu lẩm bẩm:

“Thống soái Phúc, anh nghĩ thử xem tại sao Thánh Thú lại nhận cô ấy làm con gái. Có phải vì bà biết cô ấy có tiềm năng trở thành một Thánh Nữ không?”

Nếu cậu là Hộ Vệ của một Thánh Nữ, thế thì một bước lên mây, vinh dự hơn cả danh dự của những giống đực khác cộng lại rồi.

“Tôi không rõ nữa Eryndor.”

Thống soái Phúc suy nghĩ vẩn vơ. Các con gái của Thánh Thú đều là Thánh Nữ, làm việc chức cao ở mọi nơi. Nếu như bà nhận một giống cái khác làm con gái, rất có thể là đã nhìn thấy tiềm năng gì đó ở cô. Vì vậy Eryndor có nghi ngờ cũng không phải là sai trái.