Lê Thiển trở về phòng, ngồi lên giường và chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng trong tay. Đây đều là những dự án quan trọng của Lê thị trong vài năm gần đây.
Cô muốn hòa nhập vào công ty nên cần phải nắm vững những tài liệu này.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô chỉ khựng lại một chút nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục học.
"Đang xem gì vậy?"
"Một số tài liệu dự án của công ty." Lê Thiển thản nhiên đáp.
Cố Đình Sâm nghe vậy liền bước đến gần: "Em hiểu hết à?"
Lê Thiển im lặng vài giây, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh.
Cố Đình Sâm nhướng mày, như thể đang hỏi: "Sao thế?"
Lê Thiển hít sâu một hơi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời xuống.
Trước đây cô không muốn nói, bây giờ lại càng không.
"Không có gì."
"Rõ ràng vừa nãy em có điều muốn nói, có gì thì cứ nói đi, sợ gì chứ?"
Lê Thiển lười giải thích cô không phải sợ, mà đơn giản là thấy không cần thiết.
Thấy cô im lặng, Cố Đình Sâm lại hứng thú muốn trêu cô, liền rút lấy chiếc máy tính bảng trong tay cô, quét mắt qua một lượt liền hiểu ngay nội dung.
"Nói đi, lúc nãy em định nói gì?"
Lê Thiển nhíu mày nhìn anh: "Trước đây anh đâu có tò mò về chuyện của tôi thế này, cũng chẳng bao giờ hỏi han gì."
Nói thẳng ra thì mối quan hệ của họ vốn dĩ như kiểu nuôi thả.
Cô cũng đối xử với anh như vậy.
Nhưng cô luôn ghi nhớ thân phận của mình, còn anh thì dường như không.
Thấy anh không trả lời, Lê Thiển liền rướn người lấy lại máy tính bảng, liếc nhìn đồng hồ rồi chủ động hỏi:
"Tối nay anh không có việc gì à?"
Cô nhớ anh hiếm khi ở nhà vào giờ này. Ngoại trừ tháng đầu tiên sau khi kết hôn, hầu như chưa từng có chuyện đó.
Cố Đình Sâm cúi mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm nhưng sắc bén.
"Tôi ở nhà làm em thấy không thoải mái à?"
Lê Thiển khựng lại. Nhưng dường như đúng là như thế, trước đây cô mong chờ anh về nhà, còn bây giờ lại hy vọng anh không về.
Cố Đình Sâm nhìn cô chằm chằm: "Từ khi nào thì bắt đầu như vậy?"
Anh không nói rõ, nhưng Lê Thiển lại hiểu ngay.
Cô khẽ nói: "Tôi cũng không biết."
Ngay khi Cố Đình Sâm nghĩ cô sẽ không nói thêm gì nữa, cô lại chậm rãi lên tiếng:
"Có lẽ là từ mỗi lần tôi gặp chuyện nhưng không thể tìm thấy anh, hoặc cũng có thể là từ khi tôi chỉ biết anh đang ở đâu thông qua tin tức."
Lê Thiển nghiêng đầu nhìn anh, thần sắc bình thản.
"Nhưng tôi biết, kiểu hôn nhân này không hề lành mạnh, cũng không bình thường."
Cố Đình Sâm nhìn cô hồi lâu, vừa định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên.
Lê Thiển lập tức thu ánh mắt lại, dường như không hề quan tâm đến việc ai đang gọi cho anh.
Cố Đình Sâm liếc nhìn màn hình rồi quay sang cô. Không hiểu sao, anh đột nhiên hỏi:
"Không muốn biết ai gọi à?"
Câu hỏi này khiến cả hai người đều sững sờ.
Lê Thiển bất ngờ nhìn anh, trong khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, cả hai dường như cùng nhớ lại một chuyện trong quá khứ.
Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, Cố Đình Sâm gần như ngày nào cũng về nhà. Một lần nọ, khi anh đang tắm, cô vô tình nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ.
Lần đó, cô mới biết đến cái tên Tưởng Di.
Dù lúc ấy cô không biết cuộc gọi đó là từ Tưởng Di, nhưng cô đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của người phụ nữ kia gọi anh là "A Sâm".
Cô hoảng hốt không biết phải làm sao nên vội vàng ngắt máy.
Đúng lúc đó, Cố Đình Sâm bước ra từ phòng tắm, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại trên tay cô.
Cô sợ anh hiểu lầm, liền vội vàng giải thích:
"Xin lỗi, em không cố ý nhận cuộc gọi. Chỉ là điện thoại đổ chuông nhiều lần, em tưởng có việc gấp… Xin lỗi, anh có muốn gọi lại không?"
Cô nhớ lúc ấy anh không nói gì, chỉ nhận lấy điện thoại, xem lịch sử cuộc gọi rồi mới nhìn cô.
Cô không biết biểu cảm của mình khi đó ra sao, có lẽ là hơi hoảng loạn và lo lắng.
Nhưng trong mắt anh, có lẽ nó mang một ý nghĩa khác.
Anh nói: "Tôi không muốn có lần sau."
Cô vẫn còn ngẩn ngơ, không có phản ứng gì.
Anh lặp lại một lần nữa: "Dù chúng ta kết hôn rồi, nhưng cả hai vẫn có sự tự do riêng. Tôi đã nói rõ ràng với em rồi, em hiểu ý tôi chứ?"
Khi ấy, cô chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói, không thể diễn tả thành lời.
Nhưng cô vẫn gật đầu.
Từ đó về sau, cô chưa bao giờ chạm vào điện thoại của anh nữa.
Trở về hiện tại, Lê Thiển bình thản nhìn anh, thậm chí còn khẽ nhếch môi cười.
"Tôi nhớ anh từng nói, dù đã kết hôn, chúng ta vẫn tự do."
Cố Đình Sâm nheo mắt lại. Nụ cười của cô lúc này vừa giả tạo, vừa chói mắt, anh không thích.
"Đừng cười nữa."
Nụ cười của Lê Thiển hơi khựng lại. Cố Đình Sâm tiếp tục nói:
"Tôi thích nhìn em khóc hơn, đặc biệt là khi không chịu nổi trên giường."
Biểu cảm của Lê Thiển lập tức sụp đổ, trừng mắt nhìn anh, sau đó quay đi không thèm để ý nữa.
Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Tên này bị bệnh à?!
“Chuyện gì?”
Lúc này, đầu dây bên kia vẫn là Trình Ôn: "Cậu thật sự không đến à? Cảnh Tu đã lấy ra loại rượu cất giữ nhiều năm rồi đấy."
Cố Đình Sâm liếc nhìn Lê Thiển, kéo chăn nằm xuống giường, lười nhác nói: "Muốn ngủ rồi, không có việc gì thì cúp máy đi."
"Cái gì? Mới giờ này mà cậu đã ngủ à? Giờ này cậu…"
Chưa đợi đối phương nói xong, anh đã ngắt máy, tiện tay ném điện thoại lên bàn trà. Một tay chống đầu, ánh mắt dừng trên người Lê Thiển.
Nằm cạnh cô là một người đàn ông không thể phớt lờ, hơn nữa anh còn nhìn chằm chằm cô.
Lê Thiển không có đủ định lực để phớt lờ anh, cũng chẳng thể tập trung vào tài liệu trước mắt.
Cố Đình Sâm đợi cô một lúc, sau đó khẽ cười, trực tiếp kéo cô vào lòng, tiện tay ném chiếc máy tính bảng xuống cuối giường.
"Không tập trung được thì đừng xem nữa, làm chuyện khác đi."
"Ai bảo tôi không tập trung? Mau buông ra, tôi còn phải học tiếp, buông ra!"
Anh đè cô xuống, giọng nói trầm thấp: "Mười phút rồi trang sách của em chưa lật, hiệu suất như vậy thà đừng học còn hơn, phí thời gian."
"Không được, tôi …"
"Em bắt buộc phải được. Cố phu nhân, em không thể để bản thân mình sướиɠ xong rồi liền lật mặt, đúng không?"
Nghĩ đến chuyện anh đã làm với cô trước tủ quần áo, vành tai của Lê Thiển khẽ ửng đỏ, nhưng cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi đâu có bảo anh làm, mau thả tôi ra!"
Cố Đình Sâm vừa hôn lên cổ cô vừa khàn giọng dụ dỗ:
"Ngoan nào, em không muốn sao? Cũng đã lâu không làm rồi…"
Lê Thiển bật thốt lên: "Lâu gì chứ, lần trước chẳng phải anh đã đòi rồi sao!"
Cố Đình Sâm đột nhiên khựng lại, chống một tay xuống bên đầu cô, từ trên cao nhìn xuống, gương mặt đen sầm.
"Lần trước?"
Lê Thiển lờ mờ nhận ra sự nguy hiểm trong giọng điệu của anh, nghĩ đến chuyện lần trước, cô càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Thấy cô chột dạ né tránh, Cố Đình Sâm lại càng bực bội, đưa tay giữ chặt cằm cô, buộc cô phải đối diện với mình.
"Tốt nhất là em nên quên nó đi."
Lê Thiển nuốt nước bọt căng thẳng: "Tôi không…"
"Không sao, tôi sẽ giúp em."
Lê Thiển đặt hai tay lên vai anh, nghĩ đến chuyện lần trước trong bệnh viện, cô đành buông lỏng người. Nếu không chịu thuận theo thì người chịu khổ cuối cùng vẫn là cô mà thôi.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, tự thôi miên mình, chỉ coi như là giải quyết nhu cầu sinh lý.
Vừa tiện lợi, lại không tốn tiền…