Cố Đình Sâm thấy lần này cô không tiếp tục bướng bỉnh, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, cũng sẵn sàng nhượng bộ thêm một bước.
Dù đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Nhưng nếu người đó là Cố phu nhân của anh, anh sẵn lòng dành cho cô thêm chút ưu ái và đối đãi đặc biệt.
Cố Đình Sâm ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng…
Cô không kiềm được mà run lên, mềm nhũn, chẳng còn chút sức phản kháng.
Ba năm qua, anh đã hiểu rõ cô từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân.
“Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn…”
Lê Thiển cứng đờ người hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại phản ứng tự nhiên của cơ thể.
Hai má và vành mắt cô hơi ửng đỏ, dưới sự dịu dàng của anh, cô hoàn toàn không thể phản kháng.
Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, câu nói này quả thật không sai chút nào.
Lê Thiển bị anh ép sát vào cửa tủ quần áo, hai tay vòng chặt qua cổ anh, một chân quấn lấy eo anh, chân còn lại khẽ run rẩy.
Cúc áo sơ mi bị cởi một phần, để lộ cảnh xuân thấp thoáng, làn da mềm mại lưu lại đầy dấu vết của anh.
Khoé mắt Lê Thiển đọng lệ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ươn ướt nhiễm sắc đỏ.
Ánh mắt Cố Đình Sâm tối lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống, cúi đầu nhìn ngón tay mình, giọng khàn khàn:
“Sao lại…”
Lê Thiển dường như đoán được anh định nói gì. Những lần thân mật gần đây đủ để cô hiểu rõ, cái vẻ nho nhã cao quý của người đàn ông này hoàn toàn là giả dối.
Bản chất thật sự của anh là lưu manh, tùy tiện.
“Anh câm miệng!”
Cố Đình Sâm nhướng mày, nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, khẽ cười, dời bàn tay cô ra, giọng mang theo ý cười:
“Tôi chỉ định nói, đã lâu như vậy mà em vẫn còn nhạy cảm thế này. Em nghĩ tôi định nói gì, hửm?”
Mặt Lê Thiển càng đỏ hơn, cô nghiêng đầu, đẩy anh ra.
“Anh buông ra, tôi muốn đi tắm.”
Cố Đình Sâm liếc nhìn cô một cái, ánh mắt tối lại, giọng khàn khàn mang theo ý vị sâu xa: “Cùng nhau?”
“Không, tôi muốn tự tắm.”
Cố Đình Sâm nheo mắt, không vui nhìn cô: “Em có thấy mình hơi ích kỷ không?”
Lê Thiển biết anh đang ám chỉ điều gì, liền quay mặt đi: “Chuyện này không phải do tôi chủ động. Anh tự giải quyết đi, mau buông tôi ra.”
Cố Đình Sâm nhớ lại mấy lần trước cô không hợp tác, trong lòng lưỡng lự không biết có nên trực tiếp bế cô vào phòng tắm không.
Nhưng Lê Thiển đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại.
Sắc mặt Cố Đình Sâm tối sầm, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm như thể muốn xuyên qua nó.
Lê Thiển mở vòi sen, nhìn mình trong gương, sững người.
Cô siết chặt khăn tắm, cắn môi đỏ. Cô thà Cố Đình Sâm lạnh lùng và tàn nhẫn với cô thì hơn.
Sau khi tắm xong, Lê Thiển bước ra khỏi phòng nhưng không thấy Cố Đình Sâm đâu.
“Phu nhân, có thể ăn tối rồi ạ.”
“Biết rồi.”
Lê Thiển thay bộ đồ ngủ hai mảnh rồi ra ngoài. Cố Đình Sâm từ phòng khách cũng bước ra.
Anh dường như cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt.
Lê Thiển thu lại ánh mắt, định xuống lầu, nhưng Cố Đình Sâm lại nắm lấy tay cô.
Cô giãy nhẹ nhưng không thoát ra được, ngẩng lên nhìn anh: “Buông ra, tôi tự đi được.”
Cố Đình Sâm liếc nhìn đôi chân trắng nõn thẳng tắp của cô, nhướng mày: “Biết là em tự đi được.”
“Vậy thì đừng nắm tay tôi, tôi không quen.”
Lê Thiển không muốn mối quan hệ của họ có bất kỳ thay đổi nào. Cô biết sau lần xích mích này, hai người không thể quay lại như trước được nữa.
Nhưng cô cũng không mong Cố Đình Sâm thay đổi thái độ với cô.
Giữ nguyên trạng thái hiện tại là được. Cô sẽ tìm cách ly hôn thành công.
Thế nhưng sự thay đổi nhỏ của Cố Đình Sâm lại khiến cô bất an. Dù là chiếm hữu hay bất kỳ lý do nào khác, cô cũng không muốn.
Nghe cô nói vậy, Cố Đình Sâm dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Nhưng nắm tay cô… thật ra cũng không tệ.
“Vậy thì bắt đầu quen dần từ bây giờ đi.”
Lê Thiển ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấu anh.
“Nếu không mau ăn cơm thì sẽ nguội đấy.”
Lê Thiển nhìn bàn ăn với bốn món, sững lại một chút, rồi quay sang nhìn má Trương.
Cố Đình Sâm kéo ghế cho cô ngồi xuống, trầm giọng nói: “Đừng nhìn bà ấy, là tôi bảo cứ chuẩn bị như mọi khi.”
Anh nhìn bốn món đơn giản trên bàn, hai mặn hai chay, toàn là món ăn gia đình.
“Bình thường em ăn thế này à?”
Lê Thiển cầm đũa, gật đầu: “Một mình tôi ăn vậy là đủ rồi.”
Một người ăn bốn món, cô còn cảm thấy hơi nhiều, nên mỗi món đều có khẩu phần nhỏ.
Cố Đình Sâm nghe vậy nhưng lại hiểu theo một ý nghĩa khác. Nhưng Lê Thiển đã im lặng ăn cơm, như thể chỉ tiện miệng nói mà thôi.
Cả hai đều có phong thái ăn uống tao nhã, không tạo ra tiếng động lớn.
Và họ cũng chẳng có gì để nói với nhau.
Lê Thiển ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn khoảng nửa bát cơm, không kén ăn nhưng cũng chỉ gắp một ít thức ăn.
“Tôi ăn no rồi, anh cứ ăn tiếp đi.” Nói xong, cô định đứng dậy rời đi.
Cố Đình Sâm nhìn cô, trầm giọng: “Tôi chưa ăn xong, ngồi xuống ăn cùng tôi.”
Lê Thiển liếc nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi game.
Thực ra hai người từng ăn cơm cùng nhau không ít lần. Kết hôn xong, mỗi khi Cố Đình Sâm về nhà ở lại, họ đều sẽ cùng ăn.
Chỉ là trước đây, anh chưa từng để ý cô ăn ít như vậy.
Dường như lần nào cũng vậy, anh ăn xong rồi rời đi trước, sau đó cô mới buông đũa.
Cố Đình Sâm nhìn người phụ nữ trước mặt, rốt cuộc cô đã thay đổi.
Nghe thấy tiếng anh đặt đũa xuống, Lê Thiển mới ngẩng đầu.
“Bây giờ tôi về phòng được chưa?” Cô không đợi anh trả lời mà đã đứng dậy rời đi.
Cố Đình Sâm cũng không nói gì.
Cho đến khi má Trương dọn dẹp bàn ăn, không nhịn được mà nói:
“Thực ra, trước đây phu nhân rất mong tiên sinh có thể về nhà ăn cơm.”
Cố Đình Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bà.
"Tôi nhớ lúc ngài và phu nhân mới kết hôn được nửa năm, phu nhân ngày nào cũng thích cùng chúng tôi nghiên cứu công thức nấu ăn. Cô ấy luôn nói ngài bận rộn công việc, lại thường xuyên phải tăng ca, ăn uống không đúng giờ nên muốn chuẩn bị những bữa ăn thật ngon cho ngài. Nhưng mỗi lần phu nhân háo hức nấu một bàn đầy món chờ ngài về ăn, ngài đều rất ít khi trở về…"
Má Trương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của anh, thấy anh không có vẻ khó chịu mới tiếp tục.
"Sau đó, cô ấy thường xuyên một mình ăn hết cả bàn đồ ăn. Có lần còn ăn đến mức nôn mửa. Kể từ đó, cô ấy không còn làm nữa."
"Cũng không còn mong chờ ngài về ăn cơm như trước kia nữa…"
Nói xong, má Trương liền bưng đĩa đi ra ngoài.
Cố Đình Sâm dựa vào ghế, không biết đang nghĩ gì.
Ánh mắt anh rơi vào chiếc ghế trống trước mặt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Lê Thiển hào hứng bày biện một bàn đầy món ăn, sau đó lại lặng lẽ ngồi một mình chờ anh về.
Lông mày anh hơi nhíu lại, trong lòng bỗng thấy khó chịu mà không rõ lý do. Anh rút một điếu thuốc ra hút.
Điện thoại đột nhiên reo lên, là Trình Ôn.
"A Sâm, ra uống rượu đi, hôm nay có một cuộc vui rất thú vị, chỉ thiếu mỗi cậu thôi. Cậu không ở công ty sao?"
Nếu là bình thường, chắc chắn Cố Đình Sâm sẽ đi. Công việc bận rộn vốn rất nhàm chán, gặp gỡ bạn bè uống rượu là cách để giải tỏa.
Nhưng hôm nay, anh lại hoàn toàn không có hứng thú.
"Không đi."
"Sao thế? Tối nay cậu có việc à?"
"Có việc, cúp máy đây."