Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 32: Trở về tiếp tục làm Cố phu nhân

Dưới sự uy hϊếp gián tiếp của Cố Đình Sâm, Lê Thiển chỉ có thể tạm thời trở về.

Dù trên mặt cô tràn đầy sự không cam lòng, nhưng tâm trạng của Cố Đình Sâm dường như lại khá tốt.

Lâm Bình nhìn thoáng qua trạng thái của hai người, liền biết đây chỉ là trị ngọn chứ không trị tận gốc. Quả bom này đã chôn sâu, sớm muộn cũng phát nổ, chỉ có điều có lẽ Cố tổng chưa ý thức được vấn đề đó.

“Chỉ cần tôi quay về ở, anh sẽ không rút vốn?”

Cố Đình Sâm nghiêng đầu nhìn cô: “Chỉ cần em vẫn là Cố phu nhân, Lê thị sẽ không gặp chuyện.”

Nhưng nếu cô không còn là Cố phu nhân, Lê thị rất có khả năng sẽ gặp chuyện.

Lê Thiển nghe vậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên sự giằng co. Cô thực sự không muốn quay về căn biệt thự đó, nhưng cũng không thể bỏ mặc Lê thị, sự vất vả chống đỡ của chị hai cô đều thấy rõ.

“Tôi có thể về cùng anh, nhưng tôi có một điều kiện.”

“Nói đi.”

Lê Thiển xoay người, đối diện với ánh mắt anh: “Từ giờ tôi không chỉ là Cố phu nhân, tôi còn là Lê Thiển. Tôi muốn làm chính mình, tôi muốn đến công ty giúp chị hai.”

Dù sao lúc kết hôn, điều kiện duy nhất của Cố Đình Sâm với cô chính là làm tốt vai trò Cố phu nhân ở nhà.

Cố Đình Sâm không thích phụ nữ của mình ra ngoài lộ diện, thế nên anh có chút do dự.

“Lê thị cũng là trách nhiệm của tôi, tôi muốn đến công ty giúp chị hai.”

Cố Đình Sâm nắm lấy tay cô, chơi đùa với những ngón tay trắng nõn thon dài của cô.

“Có tôi là đủ rồi. Lợi nhuận mỗi năm của Cố thị đã đủ để duy trì Lê thị.”

Lê Thiển khẽ cau mày. Câu nói này nghe thì chẳng có vấn đề gì, nhưng thực chất lại là một sự cảnh báo.

Vì cô là Cố phu nhân, nên Cố Đình Sâm mới chịu nể mặt mà nâng đỡ Lê thị.

“Vậy anh đồng ý hay không?”

Cố Đình Sâm nhìn khuôn mặt quật cường của cô một lát rồi nói: “Có thể, nhưng tôi cũng có một điều kiện.”

Lê Thiển nhẹ nhàng thở ra: “Anh nói đi.”

“Chuyện hôm đó, tôi không muốn nó xảy ra thêm lần nào nữa.”

Lê Thiển ánh mắt khẽ động, cô cũng không muốn chuyện đó lặp lại.

“Được, tôi sẽ cố gắng tránh.”

Cố Đình Sâm không hài lòng liếc nhìn cô, siết chặt năm ngón tay: “Là nhất định phải tránh.”

Lê Thiển cắn môi: “Được.”

Khi vợ chồng cùng trở về, má Trương theo phản xạ mà thở phào nhẹ nhõm. Dạo gần đây, cuộc sống ở biệt thự không còn được gọi là ngày tháng yên bình nữa, mà là những ngày thấp thỏm lo âu.

“Tiên sinh, phu nhân về rồi! Hai người đã ăn tối chưa? Có cần tôi nấu không?”

Cố Đình Sâm liếc nhìn Lê Thiển: “Em muốn ăn gì?”

Lê Thiển vào cửa liền rút tay khỏi tay anh, thay dép xong mới lạnh nhạt nói: “Gì cũng được.”

Má Trương liền nói: “Được, vậy tôi nấu mấy món đơn giản.”

Lê Thiển nhẹ giọng đáp rồi đi thẳng lên lầu mà không quay đầu lại.

Cố Đình Sâm đút tay vào túi, mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng cô, cảm thấy có gì đó không đúng.

“Đi làm vài món đơn giản, tiên sinh phu nhân chưa ăn.”

“Vâng, chị Trương.”

Cố Đình Sâm lúc này mới nhìn sang má Trương: “Bình thường các người đều nấu qua loa như vậy sao?”

Bà Trương gật đầu: “Vâng, phu nhân không kén ăn, làm gì cũng ăn nên bình thường chúng tôi chỉ nấu đơn giản.”

Sắc mặt Cố Đình Sâm trầm xuống: “Tôi bỏ tiền thuê các người đến để ‘qua loa’ với cô ấy à?”

Má Trương sững người, nhìn vẻ không vui trên mặt anh liền hiểu ra anh đang giận chuyện gì.

“Tiên sinh yên tâm, tuy phu nhân bảo tùy tiện, nhưng chúng tôi sống chung ba năm, đã sớm biết cô ấy thích ăn gì, tuyệt đối không qua loa.”

Cố Đình Sâm nghe xong, lông mày khẽ nhướng lên, chợt nhớ đến cú điện thoại của Lâm Bình khi anh ra khơi lần trước.

“Cô ấy bị dị ứng xoài, bà có biết không?”

Má Trương làm ra vẻ mặt đương nhiên, đáp: “Tất nhiên, mọi người trong nhà đều biết phu nhân dị ứng xoài nên nhà này chưa bao giờ mua xoài cả.”

Cố Đình Sâm không nói gì, chỉ quay đầu nhìn lên lầu.

Má Trương dò xét sắc mặt anh rồi lại hỏi: “Vậy tôi có cần bảo bếp làm thêm vài món tiên sinh thích ăn không? Nhưng nhà bếp không quen khẩu vị của ngài, ngài có kiêng món nào không?”

“Không cần, cứ làm như bình thường, không cần chuẩn bị thêm gì.”

Má Trương chợt hiểu ra, gật đầu nói: “À, tôi biết rồi. Tiên sinh muốn xem bình thường phu nhân hay ăn gì đúng không?”

Cố Đình Sâm hờ hững liếc bà một cái.

Má Trương bị ánh mắt lạnh lùng đó làm cho rùng mình, cười gượng hai tiếng rồi xoay người vào bếp.



Lê Thiển lên lầu, gọi điện cho Lê Hoan, thông báo cô đã chuyển về biệt thự của Cố Đình Sâm.

Lê Hoan không hỏi nhiều, người trưởng thành có suy nghĩ của riêng mình, cũng biết mình nên làm gì.

Cô chỉ nói một câu: “Có chuyện gì thì gọi cho chị, bất cứ lúc nào.”

Lê Thiển cúp máy, thở dài, nhìn căn phòng ngủ này mà cảm thấy ngột ngạt. Cô mở cửa sổ, sau đó đi đến tủ quần áo, lấy ra mấy bộ đồ của mình.

Khi cô chuẩn bị chuyển sang phòng khách thì bị Cố Đình Sâm chặn ngay cửa.

Anh nhìn đống quần áo trong tay cô, mặt liền trầm xuống: “Ý gì đây?”

Lê Thiển nhẹ giọng: “Tôi định chuyển sang phòng khách, để phòng chính lại cho anh.”

Cố Đình Sâm bật cười: “Tôi đang hỏi, tại sao em lại muốn chuyển sang phòng khách?”

Lê Thiển bình tĩnh nhìn anh: “Tôi nghĩ với tình trạng của chúng ta hiện tại, không thích hợp ngủ chung giường, vì vậy…”

Sắc mặt Cố Đình Sâm lập tức sa sầm: “Để đồ trở lại.”

Lê Thiển nhíu mày: “Chúng ta đang chuẩn bị ly hôn, anh nghĩ chúng ta còn phù hợp ngủ chung một phòng sao?”

Cố Đình Sâm tiến lên, ném hết quần áo trong tay cô lên ghế sofa.

“Giấy chứng nhận vẫn còn, em nói xem có gì không hợp?”

Anh kéo cô vào lòng, để cô tựa lưng vào anh, ngay trước mặt họ là bức ảnh cưới.

Tư thế trong ảnh giống hệt hiện tại.

Chỉ khác là, nụ cười rạng rỡ của cô ngày đó, giờ đã không còn nữa.

Lê Thiển nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới, trong thoáng chốc cả người cứng đờ, ký ức về ngày chụp ảnh cưới lại hiện về.

Hôm đó, cô trang điểm, thử váy cưới mất tận ba tiếng đồng hồ, thế nhưng anh lại chỉ mất chưa đến mười phút rồi rời đi.

Lê Thiển nghiêng đầu, định gỡ cánh tay anh ra.

"Em đã từng nghe câu này chưa?"

Lê Thiển khựng lại: "Câu gì?"

"Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi, cuối giường hòa. Chúng ta cũng thử xem?"

Lê Thiển giật mình, lập tức dùng sức gỡ tay anh, lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Tôi chỉ đồng ý dọn về ở chung, chứ không đồng ý với anh…"

Cố Đình Sâm thấy cô nhất quyết đòi ngủ riêng, sắc mặt dần lạnh đi.

"Vậy là em đang muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi?"

Lê Thiển lập tức phủ nhận: "Đương nhiên là không phải."

Sắc mặt Cố Đình Sâm càng thêm âm trầm: "Có những lời rất khó nghe, tôi không muốn nói với em. Tôi bảo em quay về là để tiếp tục làm Cố phu nhân, đừng có giở trò với tôi."

Lê Thiển hơi cứng người, khẽ dời ánh mắt đi. Cô thậm chí có thể đoán ra những lời anh định nói tiếp theo.

Chẳng phải chính là câu "đã làm kỹ nữ thì đừng mơ lập đền thờ trinh tiết" hay sao?

Hai người chìm vào im lặng, cuối cùng vẫn là Lê Thiển nhượng bộ trước, lặng lẽ treo lại quần áo lên giá.

Cô chỉ là muốn thử xem thái độ của anh ta, nếu anh ta đồng ý thì tốt, còn không đồng ý thì thôi.

Dù sao chỉ cần họ vẫn mang danh vợ chồng, anh ta muốn làm gì với cô cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cô căn bản không có quyền từ chối.