Cố Đình Sâm vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên tai cô, giọng trầm thấp, bình thản nhưng lại ẩn chứa ý đe dọa.
“Em biết tôi có ý gì mà. Dự án này liên quan đến sự phát triển của Lê thị trong vài năm tới, em chắc chắn muốn tiếp tục đối đầu với tôi sao?”
Lê Thiển đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh băng.
“Anh đang dùng Lê thị để uy hϊếp tôi sao?”
Cố Đình Sâm không phủ nhận, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt khóa chặt cô: “Em có thể coi đó là một lời cảnh cáo.”
Hai tay Lê Thiển siết chặt như đang cố gắng kìm nén cơn giận.
“Nếu tôi vẫn kiên quyết thì sao?”
Cố Đình Sâm hơi ngừng lại, sau đó cúi mắt nhìn cô, khẽ thở dài.
“Nghe lời đi. Tôi không muốn dùng những thủ đoạn thương trường để đối phó với em, em cũng đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”
“Là tôi thách thức sự kiên nhẫn của anh?” Lê Thiển cười lạnh, hít sâu một hơi, giọng nói chất chứa cay đắng: “Ba năm qua, rốt cuộc là tôi thử thách anh, hay anh thử thách tôi?”
Cố Đình Sâm im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào cô, giọng trầm ổn: “Nếu em để tâm đến cô ấy như vậy, chúng ta mỗi người nhượng bộ một bước.”
Ánh mắt Lê Thiển hơi lóe lên, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng tại đồn cảnh sát hôm qua.
Chỉ cần một ánh mắt đáng thương của Tưởng Di đã đủ khiến anh mềm lòng, thậm chí ép cô phải hòa giải.
Sự lạnh lẽo trong đáy mắt cô càng thêm đậm.
“Anh có thể đảm bảo với tôi sẽ không qua lại với cô ta nữa sao?”
Cố Đình Sâm khẽ nhíu mày, không chút do dự: “Không được.”
Lê Thiển bật cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy châm chọc.
“Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa.”
Nhìn vẻ mặt đầy chế giễu của cô, mày Cố Đình Sâm càng nhíu chặt. Anh cảm thấy bản thân đã liên tục nhượng bộ, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô từ chối.
Sự bực bội trong lòng dần tiêu tan khi anh nhớ đến bức tường đầy ảnh chụp kia.
“Em để tâm đến cô ấy như vậy, tại sao?”
Lê Thiển cứng đờ, né tránh ánh mắt anh, không nói gì.
Cố Đình Sâm hiểu rõ lòng cô, nhưng điều khiến anh bất ngờ là dù trước hay sau khi kết hôn, cô chưa từng bày tỏ tình cảm với anh.
“Nói tôi nghe, tại sao?”
Trong lòng Lê Thiển dựng lên một bức tường phòng thủ, đó là tôn nghiêm cuối cùng của cô.
Tình yêu thầm lặng bao năm qua, cô muốn giấu kín mãi mãi.
“Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Anh nâng đỡ Tưởng Di, tiêu tiền cho cô ta, tôi không quan tâm, vì đó là tiền của anh. Nhưng tôi cũng có gia đình, anh và cô ta ngang nhiên lên báo, cùng ra vào một khách sạn. Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, Cố Đình Sâm, rốt cuộc anh xem tôi là gì?”
“Đương nhiên là Cố phu nhân.”
Lê Thiển khẽ nhếch môi, vẻ mặt đầy tự giễu: “Đúng vậy, Cố phu nhân …”
Chỉ là danh phận trên giấy tờ, không phải vợ, càng không phải người anh yêu.
“Nhưng bây giờ tôi không muốn làm Cố phu nhân của anh nữa. Hà tất gì phải làm khó tôi? Dưa hái xanh không ngọt, đạo lý đơn giản như vậy mà anh không hiểu sao?”
“Nhưng tôi lại thấy em rất ngọt. Chỉ là mấy ngày không nếm thử liền cảm thấy…”
Lê Thiển trợn mắt trừng anh: “Cố Đình Sâm, bớt nói mấy lời vô nghĩa đi!”
Thấy cô tức giận, anh chỉ cười khẽ: “Tôi biết em để tâm đến Tưởng Di. Về cô ấy…”
Anh dừng lại giây lát, sau đó chỉ đơn giản nói: “Giữa tôi và cô ấy không có quan hệ như em nghĩ.”
Lê Thiển nhếch môi, cười đầy mỉa mai.
“Được thôi. Nếu không có quan hệ gì, vậy anh hãy cắt đứt liên lạc với cô ta. Chỉ cần anh đồng ý điều kiện này, tôi sẽ ngoan ngoãn về làm Cố phu nhân. Anh làm được không?”
Cố Đình Sâm hơi nhíu mày, nhận ra cô không hề đùa cợt.
“Tôi có trách nhiệm với cô ấy.”
Lê Thiển nghe vậy, lửa giận bùng lên, cô đẩy mạnh anh ra.
“Vậy thì đi mà chịu trách nhiệm! Tôi đã nói tôi sẵn sàng nhường vị trí này cho cô ta, vậy tại sao còn quấn lấy tôi? Sao anh không cưới cô ta đi?”
Cố Đình Sâm cũng dần mất kiên nhẫn, anh cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian vào vấn đề này.
“Lê Thiển, đừng quên, hợp đồng hôn nhân của chúng ta có thời hạn năm năm. Nếu em không tuân thủ, tôi có thể lập tức rút vốn khỏi Lê thị. Em biết rõ, nếu tôi rút, những nhà đầu tư khác cũng sẽ rút theo. Đến lúc đó, em nghĩ Lê thị sẽ ra sao?”
Lê Thiển tức giận đến phát run, ánh mắt chết lặng nhìn anh: “Anh chỉ biết uy hϊếp tôi sao?”
“Không, đây là cảnh báo, không phải uy hϊếp. Thành thật mà nói, tôi không muốn em trải nghiệm cảm giác thế nào mới là sự uy hϊếp thực sự.”
Ánh mắt anh thâm trầm nhìn gương mặt đầy uất ức của cô: “Em phải hiểu, tôi có vô số cách khiến em ngoan ngoãn quay về bên tôi. Vậy nên Lê Thiển à, đừng ép tôi dùng đến những thủ đoạn đó, em không chịu nổi đâu.”
Sắc mặt Lê Thiển tái nhợt. Cô chợt nhớ đến nửa năm trước, khi anh thu mua một công ty ở Bắc Kinh.
Chủ cũ của công ty đó cũng là một người cứng cỏi, không chịu khuất phục.
Cố Đình Sâm dùng thủ đoạn sấm sét, mạnh tay đoạt lấy, không cần biết đối phương có đồng ý hay không.
Cuối cùng, người đó bị dồn đến bước đường cùng, nhảy từ tầng cao xuống, đến nay vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Chị hai từng nói, thủ đoạn của Cố Đình Sâm trong giới kinh doanh khiến người ta vừa nghe đã run sợ.
Anh là con cưng của trời, cao cao tại thượng, không ai dám đắc tội.
Lúc này, Cố Đình Sâm không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt cô hơi khác, liền tưởng lời mình nói đã có tác dụng.
Anh vươn tay vuốt nhẹ gò má cô, giọng trầm thấp, dịu dàng nhưng lại mang theo cảm giác áp bức vô hình.
“Tối nay tôi bảo Lâm Bình đến đón em, nhớ về nhà.”
Lê Thiển ngồi trên ghế, lấy tay che mắt. Cô từng nghĩ đến việc tìm chứng cứ anh phản bội hôn nhân.
Chắc chắn là có, và Lâm Bình chính là nhân chứng.
Nhưng anh ta sẽ giúp cô sao?
Tìm luật sư ư?
Có lẽ chẳng có luật sư nào dám nhận vụ ly hôn này, hơn nữa, nếu để Cố Đình Sâm phát hiện, ngược lại cô sẽ mất đi lợi thế.
Cô chỉ có thể nghĩ cách khởi kiện ly hôn.
Vụ ly hôn của Cố Đình Sâm, ngoài công tố ra, e rằng chẳng có luật sư nào dám giúp cô.
Lê Thiển dần trấn tĩnh lại, cô lấy điện thoại ra và gọi đi.
“Thiển Thiển?”
“Chị hai, gần đây công ty có phải đang tranh giành một dự án quan trọng không?”
Lê Hoan im lặng, nhưng Lê Thiển đã biết đáp án.
“Quan trọng lắm sao?”
Lê Hoan dịu dàng nói: “Không quan trọng bằng em.”
“Em biết rồi…”
“Thiển Thiển, em không cần vì công ty mà…”
“Em biết, chị đừng lo. Em chỉ cảm thấy chị nói đúng, muốn ly hôn cần phải từng bước thực hiện.”
Cúp máy, Lê Thiển ngửa đầu, đưa tay che mắt.
Hai năm… cô sẽ không cần đến tận hai năm.
Cô sẽ nhanh chóng tìm ra bằng chứng có lợi cho mình.
Bởi vì xem ra, dù cô không vội, cũng có kẻ đã vội rồi.
Nếu không, tại sao lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn tìm đến tận bệnh viện?
Lúc này, trong một phòng khách sạn.
“Chị, em vừa đến bệnh viện thấy Cố tổng và vợ anh ta. Họ trông rất thân mật, quan hệ có vẻ rất tốt. Nhưng chẳng phải chị nói họ chỉ là liên hôn, không có tình cảm sao?”
“Ý em là gì?”
“Em lén quay video lại, bây giờ gửi cho chị ngay!”
Tưởng Di nhìn đoạn video Tưởng Hân gửi tới, sắc mặt lập tức tái xanh.
Trong video, hai người họ ôm nhau đầy thân mật, điều khiến cô ghen tị và tức giận nhất là họ thậm chí còn hôn nhau!