Ông cụ nhìn thấy Cố Đình Sâm thì cười vui vẻ: "Đình Sâm đến rồi à? Vừa nãy Thiển Thiển còn nói cháu bận lắm, nếu bận thì không cần đặc biệt dành thời gian đến bệnh viện đâu."
Cố Đình Sâm đi đến bên cửa sổ, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của ông cụ Lê, hơi cúi người, thái độ khiêm nhường.
"Lẽ ra cháu nên đến sớm hơn, chỉ là bác sĩ nói ông cần tĩnh dưỡng nên hôm nay cháu mới đến. Ông cảm thấy thế nào rồi ạ?"
Ông cụ Lê cười tít mắt gật đầu: "Ông vẫn ổn vẫn ổn. Bà nội cháu vẫn khỏe chứ?"
"Bà không có vấn đề gì ạ."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nói rồi, ông quay sang nhìn Lê Thiển đang im lặng: "Thiển Thiển, lại đây."
Lê Thiển đưa tay qua, ông cụ liền nắm chặt tay của hai người vào nhau.
"Đình Sâm à, ba mẹ của hai đứa nhỏ Hoan Hoan và Thiển Thiển mất sớm, ông cũng đã già, chẳng thể chăm lo cho hai đứa nó được nữa. Hoan Hoan thì ông không lo lắm, nhưng Thiển Thiển, ông giao con bé cho cháu, cháu nhất định phải đối xử tốt với nó."
Lê Thiển hơi nhíu mày, dường như không muốn nghe những lời này, vì nó giống như một lời trăng trối vậy.
"Ông nội!"
Cố Đình Sâm nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, khóe môi khẽ cong, rồi ôm cô vào lòng.
"Ông yên tâm, có cháu ở đây."
Thấy vậy, ông cụ mới an tâm gật đầu, sau đó quay sang Lê Hoan.
"Hoan Hoan, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên suy nghĩ đến chuyện của mình rồi. Công ty…"
Cố Đình Sâm đúng lúc lên tiếng: "Công ty cứ giao cho cháu, ông yên tâm ạ."
"Ừ, tốt lắm, tốt lắm, giao cho cháu ông rất yên tâm."
Nói xong, ông cụ lại bảo: "Hoan Hoan, Thiển Thiển, hai đứa ra ngoài trước đi, ông có chuyện muốn nói với Đình Sâm."
Từ khi tỉnh lại, ông cụ vẫn chưa hỏi về chuyện hôm đó Tưởng Di đến bệnh viện.
Lê Thiển hơi bất an: "Ông nội…"
"Ngoan, nghe lời, ông muốn ăn xúc xích nướng dưới lầu, hai đứa đi mua cho ông đi."
Dường như cô còn muốn nói gì đó, nhưng Lê Hoan liếc nhìn Cố Đình Sâm rồi kéo tay Lê Thiển đi ra ngoài.
"Chúng ta ra ngoài trước đi."
"Nhưng mà…"
Lê Hoan nhẹ giọng nói: "Ông nội chưa đến mức lú lẫn đâu."
Bất đắc dĩ, Lê Thiển chỉ có thể theo chị rời khỏi phòng bệnh, nhưng trước khi đi, cô vẫn liếc nhìn Cố Đình Sâm một cái.
Sau khi hai chị em đi rồi, ông cụ mới mở miệng: "Đình Sâm, dạo gần đây cháu và Thiển Thiển có phải đang bàn chuyện ly hôn không?"
Cố Đình Sâm liếc nhìn ông cụ, với tính cách của Lê Thiển, chắc chắn cô sẽ không nói ra, vậy thì chỉ có thể là ông cụ tự nhận ra.
Nhưng anh cũng không giải thích nhiều, chỉ cam đoan: "Ông yên tâm, sẽ không ly hôn đâu ạ."
Ông cụ nhìn anh một lúc lâu, cả đời ông từng gặp qua vô số người, ánh mắt vẫn còn đủ tinh tường để nhận ra anh không hề nói dối.
"Vậy cô gái đến bệnh viện hôm đó, hai đứa…"
"Cô ấy hiểu lầm thôi ạ, cháu và Tưởng Di không có mối quan hệ đó."
Thấy anh thẳng thắn, không có vẻ gì là nói dối, ông cụ mới tin tưởng.
Ông cụ rất thích chàng trai này, chỉ là…
"Ông nhìn ra được gần đây con bé không vui. Ông không có yêu cầu gì với cháu, chỉ hy vọng cháu có thể đối xử tốt với nó một chút, được không? Coi như nể mặt ông bà nội cháu?"
Cố Đình Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Ông nói quá rồi ạ. Dù sao cũng là người một nhà, Thiển Thiển là vợ cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy, ông cứ yên tâm."
"Được được được, có câu này của cháu, ông yên tâm rồi."
Cố Đình Sâm nhìn ông cụ, nhớ lại năm đó khi nhà họ Lê gặp chuyện, bà nội anh là người đầu tiên gọi điện nhờ anh giúp đỡ hai chị em họ.
Cho dù lúc đó Lê Thiển không chủ động tìm anh, anh cũng sẽ vì nể mặt bà nội mà giúp đỡ Lê thị.
Ít nhất là trong lúc người khác muốn nhân cơ hội giẫm đạp Lê thị, anh có thể giúp họ giữ vững vị trí. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Dù sao anh cũng là một thương nhân, không làm những vụ làm ăn lỗ vốn.
Chỉ là về sau, mọi chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, thậm chí cả cuộc hôn nhân với Lê Thiển cũng nằm ngoài dự tính.
Nhưng khi Lê Thiển đưa ra yêu cầu kết hôn, anh lại không hề có ý định từ chối.
Cứ thế mà thuận theo cô, dù sao anh cũng sẽ kết hôn, vậy thì tại sao không chọn một người mình thấy thuận mắt?
Ít nhất, ở phương diện kia, hai người luôn rất hòa hợp.
Nhìn thấy Cố Đình Sâm bước ra khỏi phòng bệnh, hai chị em cũng đứng dậy.
Anh liếc nhìn Lê Thiển: "Ngủ rồi."
Lê Thiển nghe vậy, liền quay sang nói với Lê Hoan: "Chị hai, chị về công ty trước đi."
Lê Hoan nhìn Cố Đình Sâm một cái, lặng lẽ nắm chặt tay em gái: "Được."
Sau khi chị rời đi, Lê Thiển ngồi lại trên ghế. Cố Đình Sâm cứ thế nhìn cô, thấy cô hoàn toàn không có ý định nói chuyện, anh đành mở miệng trước.
"Em không đi sao?"
Lê Thiển lúc này mới ngẩng đầu, thản nhiên đáp: "Cuối tuần được nghỉ, tôi muốn ở lại bệnh viện. Anh có việc thì cứ đi trước đi."
Nói xong, cô lấy điện thoại ra, mở trò Candy Crush lên chơi.
Khóe môi Cố Đình Sâm giật nhẹ, ánh mắt trầm xuống, lắng nghe âm thanh từ trò chơi.
Anh bước đến gần, nhìn xuống màn hình, nhướng mày: "Hơn ba ngàn ải?"
Anh nhớ có người từng chơi mấy năm cũng chỉ mới qua được một ngàn cửa.
"Ừ, chơi bừa thôi."
Cố Đình Sâm nhìn đỉnh đầu cô, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Giỏi vậy à?"
Ngón tay Lê Thiển hơi khựng lại rồi thờ ơ nói: "Ừ, một năm một ngàn ải, ba năm chẳng phải là ba ngàn ải sao?"
Anh nhìn cô chằm chằm: "Em đang muốn nói ba năm qua tôi đã phớt lờ em ư?"
Sau khi vượt qua một ải, Lê Thiển mới ngẩng đầu nhìn anh: “Không có.”
Khi Cố Đình Sâm không ở đây, mỗi ngày cô chỉ chạy qua lại giữa bệnh viện và nhà.
Dù trong lòng có tổn thương, nhưng cô chưa từng thấy tủi thân.
Chỉ là khi biết anh sẽ ở bên cạnh Tưởng Di, cô mới cảm thấy mất mát, đau lòng và khổ sở mà thôi.
Lê Thiển nhét điện thoại vào túi, đứng dậy định vào phòng bệnh nhưng bị Cố Đình Sâm ngăn lại.
Anh dùng giọng điệu chắc chắn xen lẫn mệnh lệnh: “Tối nay tôi đến đón em về nhà.”
“Để sau hẵng nói.”
Cố Đình Sâm nghiêng đầu nhìn cô, kéo cô vào lòng, nâng cằm cô lên, khóe môi hơi nhếch, trong mắt ánh lên một tia ý cười.
“Em đang dùng kế hoãn binh với tôi? Có ai bày mưu tính kế giúp em à?”
Lê Thiển hơi khựng lại: “Không hiểu anh đang nói gì.”
Nụ cười trong mắt Cố Đình Sâm càng sâu, anh cúi người xuống, đưa mắt ngang tầm với cô, giọng điệu mập mờ.
“Em thông minh như vậy mà lại không hiểu lời tôi sao?”
Ánh mắt Lê Thiển lóe lên, muốn né tránh: “Đây là hành lang bệnh viện, anh đừng như vậy, buông ra trước đi.”
“Ở bệnh viện thì tôi không thể ôm vợ mình sao?”
“Không phải, là có người…”
Cố Đình Sâm lướt nhẹ ngón tay qua môi cô, sau đó cúi đầu hôn xuống.
“Yên tâm, không phạm pháp.”
Lê Thiển cau mày, muốn đẩy anh ra: “Ưm… đừng…”
Nhưng may mà Cố Đình Sâm cũng không quá đáng, chỉ hôn khoảng mười giây rồi buông cô ra, sau đó ôm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp.
“Gần đây hình như chị hai em đang tranh giành một dự án, em không nghe cô ấy nói với em sao?”
Một câu nói hời hợt của anh lại khiến động tác giãy giụa của Lê Thiển lập tức dừng lại.
“Anh có ý gì?”