Lê Thiển trong thoáng chốc không thể thốt nên lời.
Nhưng ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Cô cầm bản hợp đồng trong tay, không thể tin nổi mà nhìn anh.
“Sao anh có thể mặt dày mà lấy cái này ra cho tôi xem?”
Cố Đình Sâm nheo mắt: “Tại sao tôi lại không thể?”
Lê Thiển hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh rồi nói: “Chẳng lẽ anh không dây dưa không rõ với Tưởng Di? Chẳng lẽ anh không nɠɵạı ŧìиɧ?”
Sắc mặt Cố Đình Sâm bỗng tối sầm lại: “Nɠɵạı ŧìиɧ? Tôi nhớ lần trước tôi đã nói rồi, người phụ nữ của tôi chỉ có em.”
“Được thôi, cứ cho là anh vẫn giữ được giới hạn đạo đức cuối cùng. Nhưng nɠɵạı ŧìиɧ trong tư tưởng cũng vẫn là nɠɵạı ŧìиɧ! Không nhất thiết phải lên giường mới gọi là nɠɵạı ŧìиɧ, anh hiểu không?”
Ánh mắt Cố Đình Sâm dần trở nên lạnh lẽo: “Nói nhiều như vậy, chẳng phải vẫn là muốn ly hôn sao?”
Lê Thiển gật đầu: “Dù anh có giữ được giới hạn cuối cùng đi nữa, nhưng trong lòng anh có cô ta, tôi cũng không thể chấp nhận. Nếu tôi biết trước trong lòng anh có người không thể buông bỏ, tôi đã không chủ động muốn kết hôn với anh.”
Không chỉ Cố Đình Sâm có giới hạn, cô cũng có giới hạn của mình.
“Người đàn ông có hình bóng người khác trong tim, tôi sẽ không động vào. Đây là nguyên tắc của tôi.”
Cố Đình Sâm nhìn dáng vẻ kiên định của cô, bật cười khẽ: “Nếu em đã để tâm như vậy…”
Anh kéo cô lại gần, nâng cằm cô lên: “Thế ba năm qua, em chịu đựng thế nào?”
Lê Thiển sững lại, nhưng sau đó cô không hề sợ hãi, đối diện thẳng với ánh mắt anh.
“Anh nói rất đúng, là tôi đã nhẫn nhịn. Nhưng giờ tôi không muốn nhịn nữa, được chưa?”
Cố Đình Sâm trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, sau đó hạ giọng:
“Có bản hợp đồng này, chỉ cần tôi không gật đầu, em sẽ không thể ly hôn. Lê Thiển, tốt nhất em nên chấp nhận sự thật. Ngày mai tôi muốn nhìn thấy em ở nhà, nếu không tôi sẽ đích thân ra tay.”
Lê Thiển siết chặt bản hợp đồng trong tay, không thể ngờ thứ mà cô từng nghĩ là có lợi nhất cho mình, giờ lại trở thành rào cản lớn nhất để cô ly hôn.
Cô đặt hợp đồng xuống, im lặng xoay người rời đi.
Cố Đình Sâm châm một điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm dõi theo bóng lưng cô. Nhìn cô kéo cửa thư phòng:
“Nhớ lấy, tối mai tôi muốn thấy em ở nhà.”
Lê Thiển nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng vẫn bước đi.
Ra đến cổng, cô nhìn thấy Lâm Bình đang đứng chờ sẵn, anh ta mở cửa xe.
“Phu nhân, Cố tổng bảo tôi đưa cô về.”
Lê Thiển liếc nhìn anh ta, sau đó quay đầu nhìn lên tầng hai.
Cố Đình Sâm đứng bên cửa sổ, cúi xuống nhìn cô. Đốm đỏ từ điếu thuốc lập lòe trong bóng tối.
Hai người lặng lẽ đối diện nhau một lúc, cuối cùng Lê Thiển cúi xuống, bước vào xe.
Trên đường về, cô im lặng suốt.
“Trợ lý Lâm.”
Lâm Bình nhìn lên gương chiếu hậu: “Vâng, phu nhân?”
“Cố Đình Sâm và Tưởng tiểu thư có quan hệ gì?”
Lâm Bình sững sờ, không ngờ cô lại hỏi thẳng như vậy. Trong chốc lát, anh ta lúng túng không biết trả lời ra sao, đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô.
“À… cái này… cái này…”
Lê Thiển khẽ cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Tôi đùa thôi, anh không cần bận tâm hay trả lời. Tôi vốn đã có đáp án rồi.”
Lâm Bình: “…”
Khi Lê Thiển về đến nhà, Lê Hoan lập tức đứng dậy bước đến.
“Hắn có làm gì em không?”
Lê Thiển lắc đầu: “Không, anh ta không làm gì cả, chị đừng lo.”
Lê Hoan quan sát cô từ đầu đến chân, thấy không có vết thương nào rõ ràng mới yên tâm.
“Cảnh sát đã thông báo với chị rồi, họ đã tiếp nhận vụ án, cũng đã triệu tập phụ huynh của đám người gây chuyện để cảnh cáo và xử phạt hành chính.”
Lê Thiển nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu: “Dạ.”
Lê Hoan nhìn cô một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi: “Cố Đình Sâm không muốn ly hôn nữa, đúng không?”
Lê Thiển cau mày rồi gật đầu: “Đúng vậy, đột nhiên anh ta lại không muốn ly hôn nữa. Em không hiểu, rõ ràng trước đó anh ta đã chuẩn bị sẵn đơn thoả thuận ly hôn, rõ ràng trong lòng anh ta vẫn chưa buông bỏ Tưởng Di, tại sao vẫn muốn giữ chặt em? Em thật sự không hiểu anh ta đang nghĩ gì.”
Lê Hoan dường như nhìn ra được điều gì đó, cô suy tư một lúc rồi nói:
“Có lẽ vì ban đầu là em chủ động muốn kết hôn, bây giờ cũng là em chủ động muốn ly hôn, điều đó làm tổn thương lòng tự tôn của Cố tổng?”
Lê Thiển sững sờ, quay sang nhìn chị mình: “Là vậy sao?”
Lê Hoan nhìn gương mặt xinh đẹp của em gái, ánh mắt dịu dàng.
“Thiển Thiển, đàn ông là sinh vật rất phức tạp. Có duyên nhưng không có phận mới khiến người ta khắc cốt ghi tâm.”
“Chị không biết giữa Cố Đình Sâm và Tưởng Di có ân oán gì, nhưng nếu sau khi cưới em, hắn vẫn còn dây dưa với cô ta thì hẳn là trước đây hai người họ chia tay vì hiểu lầm. Mà đã là hiểu lầm, thì ắt sẽ có tiếc nuối. Đàn ông đều vậy, thứ không có được mới là thứ tốt nhất.”
“Nhưng bây giờ em sẵn sàng rút lui để tác thành cho họ. Nếu hắn yêu cô ta đến thế, vậy thì cứ ly hôn với em rồi công khai đến với cô ta đi!”
Lê Thiển đỏ hoe mắt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh bức ảnh kia.
Lê Hoan xoa nhẹ đầu cô: “Là đàn ông, ai cũng có lòng chiếm hữu. Dù hắn không yêu em, nhưng cũng không muốn để em rời đi. Hắn chỉ là không chấp nhận được việc em chủ động rời bỏ hắn.”
Lê Thiển nghĩ đến bản hợp đồng kia, nghĩ đến quan hệ giữa Cố Đình Sâm và Tưởng Di nhưng cô không có bằng chứng xác thực.
“Vậy em phải làm sao?”
Lê Hoan nắm lấy tay cô, nhẹ giọng: “Cứ từ từ, rồi sẽ có cách.”
Lê Thiển tựa đầu vào vai chị: “Nhưng em thật sự không muốn quay lại ngôi nhà đó nữa. Nơi đó khiến em nghẹt thở, cũng làm em thấy bản thân mình thật đáng buồn cười, khiến em nhớ đến chuyện ngu ngốc mà mình đã làm trong ba năm qua.”
Điều ngu ngốc nhất chính là trong lòng cô vẫn mong chờ Cố Đình Sâm sẽ quay đầu hối cải, vẫn nghĩ khi anh chơi chán rồi thì sẽ trở về sống tốt với cô. Cô thật sự quá ngốc, cũng quá coi thường bản thân.
"Nếu tạm thời không thể ly hôn thì hãy giả vờ hòa thuận, để hắn ta dần cảm thấy chán nản với em và với cuộc hôn nhân này. Đến lúc đó, khi hắn chịu không nổi nữa thì chính hắn sẽ đòi ly hôn."
Trong mắt Lê Hoan, Cố Đình Sâm vốn không yêu em gái mình quá sâu đậm. Sự thay đổi gần đây chẳng qua là vì người vợ ngoan ngoãn ngày trước bỗng trở nên phản kháng, khiến anh ta chú ý.
Anh ta không cam tâm để mất một người vợ danh nghĩa hoàn hảo như vậy, cộng thêm một chút lòng tự tôn đàn ông.
Bởi vì nếu thật lòng yêu một người, làm sao có thể nỡ lòng làm tổn thương cô ấy?
Nhìn cha mẹ họ là đủ hiểu, tình yêu đích thực chính là luôn đặt đối phương lên hàng đầu, cảm xúc của người kia mãi mãi là điều quan trọng nhất.
Đó mới là thước đo của hạnh phúc.
Hôm sau, hai chị em đến bệnh viện thăm ông nội Lê.
Ông cụ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, ở lại bệnh viện là phương án an toàn nhất.
"Thiển Thiển, sao Đình Sâm không đến? Có phải công việc bận rộn quá không?"
Nghe vậy, Lê Thiển khựng lại một chút rồi nở nụ cười gật đầu:
"Dạ đúng rồi ông ạ, ông cũng biết mà, anh ấy bận lắm, dù sao cũng là tổng tài của tập đoàn Cố thị mà."
Ông cụ nghe vậy liền gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vợ chồng phải biết thông cảm và thấu hiểu nhau thì mới có thể bền lâu."
Ban đầu khi hai người họ kết hôn, ông cụ Lê đã phản đối.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Lê Thiển thuyết phục, bởi vì cô có một trái tim chân thành tha thiết.
Không ai có thể từ chối một trái tim nồng cháy như vậy.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Hai chị em quay đầu nhìn lại.
Là Cố Đình Sâm…