Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 28: Lê Thiển, cưới em về rồi thì chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn

Má Trương loay hoay nửa ngày mà vẫn không tháo được cà vạt.

"Ơ, lạ nhỉ, sao lại không tháo ra được?"

Lê Thiển cau mày, hơn nữa cô còn phát hiện cái nút này càng gỡ càng chặt, cổ tay cô cũng bắt đầu đau.

"Má Trương, đừng tháo nữa, trong bàn trang điểm của con có dao cạo lông mày, má lấy cắt luôn đi."

"À đúng rồi." Má Trương nhanh chóng đi lấy dao cạo, cắt đứt chiếc cà vạt.

Lê Thiển xoay xoay cổ tay rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Má Trương thì bình thản như không, định thay ga giường.

Dù sao thì, mỗi lần hai người họ "vận động", ga giường đều chẳng thể dùng lại được nữa.

Nhưng khi ôm bộ ga giường mới định thay, má Trương lại phát hiện ra… ga giường vẫn còn sạch sẽ, chỉ hơi nhăn một chút, ngoài ra chẳng có gì cả.

Má Trương bắt đầu hoài nghi cuộc đời, vô thức quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Lúc nãy nhìn thái độ của phu nhân, hai người chắc hẳn đã chơi khá nhiệt tình, thế nhưng sao ga giường lại sạch sẽ thế này?

Nghĩ đến thời gian ông chủ lên lầu rồi lại xuống, nhanh như vậy sao?

Má Trương dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức lấy tay che miệng đầy kinh ngạc.

Như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

Bà rón rén đặt bộ ga giường mới xuống, chỉ đơn giản chỉnh lại bộ cũ một chút.

Lê Thiển ra khỏi phòng tắm, nhìn bộ quần áo bị xé rách của mình, thở dài, đành phải mở tủ lấy một bộ khác mặc vào.

Sau khi thay đồ, cô vô thức quay đầu nhìn chiếc giường rộng ba mét sau lưng, ánh mắt lóe lên chút suy tư.

Cô nhớ lại những ngày đầu sau khi kết hôn.

Ngoại trừ đêm tân hôn anh không có mặt, một tháng sau đó anh vẫn về nhà đều đặn.

Về sau, cô mới biết đó là do bà nội ra lệnh.

Nghe nói vì anh có chuyện gấp nên đêm tân hôn bỏ mặc cô, bà nội mới ép anh phải bù đắp.

Chuyện của Cố Đình Sâm và Tưởng Di, có lẽ nhà họ Cố không biết, ít nhất là bà nội không hề hay biết.

Chiếc giường này rất lớn, lúc đầu cô ngủ một mình cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng mỗi lần hai người họ làm chuyện đó xong, anh luôn lặng lẽ nằm bên phía kia, khoảng cách giữa họ tựa như một con hào sâu không thể vượt qua.

Từ ngày đăng ký kết hôn, cô đã biết anh không cưới cô vì yêu mà chỉ vì cảm thấy cô phù hợp.

Nhưng dù là vậy, ngay cả khi đây chỉ là một cuộc hôn nhân không tình yêu, cô cũng không muốn giữa họ quá xa lạ.

Vậy nên, mỗi đêm cô đều lặng lẽ lăn vào lòng anh.

Mỗi sáng thức dậy, anh đều nhìn cô thật lâu.

Có lần anh hỏi: "Em có thói quen ôm người khác khi ngủ à?"

Lúc đó mặt cô hơi đỏ, anh tưởng cô ngại ngùng, thực ra là vì cô chột dạ.

Cô bảo với anh mình cũng không rõ, nhưng trước đây trong phòng cô có một con gấu bông cao bằng người thật, từ nhỏ đến lớn cô đều ôm nó ngủ nên thành thói quen.

Cố Đình Sâm có lẽ không quen bị người khác ôm khi ngủ, mỗi sáng tỉnh dậy anh đều cau mày, nhưng anh không nói gì.

Dường như cũng cảm thấy vợ chồng ôm nhau ngủ cũng chẳng có gì quá đáng, chỉ là anh không thích thôi.

Anh hỏi cô con gấu đó trông như thế nào.

Cô liền lấy điện thoại tìm một tấm ảnh cho anh xem, đó là một con gấu còn cao hơn cô rất nhiều.

Sau khi xem xong, Cố Đình Sâm cau mày chặt hơn, ánh mắt dừng lại trên mặt cô một lúc, rồi lại rơi xuống trước ngực và vòng eo thon nhỏ của cô.

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu: "Thôi kệ, cũng không khó chịu lắm."

Từ đó về sau, chỉ cần ngủ chung một giường, anh dường như cũng đã quen với việc này. Không còn là cô lén lút chui vào lòng anh lúc nửa đêm, mà là mỗi tối trước khi ngủ, anh chủ động ôm cô vào lòng.

Cô đã từng nghĩ, có lẽ mình có thể từng chút từng chút một bước vào cuộc sống của anh, thậm chí là trái tim anh.

Nhưng sự thật chứng minh, cô đã sai.

Lê Thiển thu lại suy nghĩ, nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu giường, đặc biệt là gương mặt cô trong ảnh đang cười rạng rỡ như hoa nở.

Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Không muốn nhìn thêm nữa, cô thu lại ánh mắt, rời khỏi phòng đi xuống lầu.

Nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa, cô hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, định đi ra cửa.

"Đứng lại."

Lê Thiển dừng bước, quay lại nhìn anh.

Cố Đình Sâm nhìn cô, hỏi: "Đi đâu?"

Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ, trời cũng tối rồi.

"Về nhà."

Cố Đình Sâm nhìn cô thật sâu: "Đây chính là nhà em."

Lê Thiển nghe vậy, ánh mắt quét qua căn nhà mà cô đã chăm sóc suốt ba năm.

Cô bật cười, cuối cùng nhìn Cố Đình Sâm, nhẹ giọng nói:

"Trước đây tôi cũng nghĩ vậy, nhưng nó không phải."

"Không phải?" Cố Đình Sâm đứng dậy bước đến gần, cúi đầu nhìn khuôn mặt đã bình tĩnh trở lại của cô.

Quả nhiên, quần áo đúng là thứ che đậy tốt nhất.

"Vậy nó là gì?"

Lê Thiển ngẩng lên, ánh mắt bình thản: "Là khách sạn của anh, là nhà tù của tôi?"

Cố Đình Sâm bị lời của cô chọc cười.

"Em cũng biết cách ví von đấy."

"Đó là sự thật." Nói xong, Lê Thiển quay người muốn rời đi nhưng bị anh kéo lại, ép sát vào lòng.

"Dọn về đi."

Lê Thiển giãy giụa vài cái rồi từ bỏ, bất đắc dĩ dựa vào ngực anh.

"Dọn về? Tiếp tục trông nhà miễn phí cho anh à?"

Cố Đình Sâm giữ lấy gáy cô, cúi đầu, trán chạm vào trán cô, giọng trầm thấp.

"Em có thể bớt gai góc lại một chút không?"

Lê Thiển mặt không cảm xúc: "Không được, đây là cơ chế tự vệ."

Cố Đình Sâm nhìn cô vài giây rồi bật cười: "Được thôi."

Ánh mắt Lê Thiển chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy thả tôi ra."

Lần này, Cố Đình Sâm thực sự buông tay.

"Ngày mai dọn về đây."

Lê Thiển cau mày, hít sâu một hơi: "Anh vẫn chưa hiểu sao?"

Cố Đình Sâm chỉ yên lặng nhìn cô, không nói gì.

“Cố Đình Sâm, tôi nói tôi muốn ly hôn với anh là xuất phát từ tận đáy lòng, không phải vì ghen tuông hay xúc động nhất thời, mà là tôi thực sự muốn ly hôn.”

Nghe hai chữ "ly hôn" thốt ra từ miệng cô, Cố Đình Sâm không còn tức giận nữa.

“Có phải em đã quên một chuyện rồi không?”

“Chuyện gì?”

Cố Đình Sâm không trả lời mà kéo tay cô đi lên lầu.

“Anh làm gì vậy?”

“Dẫn em đi nhớ lại chút chuyện.”

“Nhớ lại cái gì? Anh thả tôi ra trước đã…”

Khi Cố Đình Sâm đưa cô vào thư phòng, anh mở két sắt và lấy ra một bản hợp đồng hôn nhân.

Lê Thiển không quên bản hợp đồng này. Với gia thế của Cố Đình Sâm, anh không cưới cô vì tình yêu, nên ký kết một bản thỏa thuận như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng cô vẫn không hiểu: “Anh lấy cái này ra làm gì?”

Cố Đình Sâm khẽ nâng cằm: “Xem kỹ lại đi.”

Lê Thiển không rõ dụng ý của anh, nhưng vẫn cầm hợp đồng lên đọc lại.

Lúc trước, cô chỉ quan tâm đến việc liệu thỏa thuận này có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của mình hay không.

Nó không hề có ảnh hưởng gì cả, điều khoản cũng không quá vô lý.

Theo hợp đồng, sau khi kết hôn, cô có đầy đủ quyền lợi của một Cố phu nhân, chỉ có một điều duy nhất: tạm thời không công khai hôn nhân.

Khi đó, cô cũng chẳng để tâm chuyện có công khai hay không.

Ngoài ra, trong thời gian hôn nhân, Cố thị sẽ hỗ trợ Lê thị.

Còn một số điều khoản khác liên quan đến cuộc hôn nhân của họ.

Cuối cùng, Lê Thiển cũng nhìn thấy điều khoản mà Cố Đình Sâm muốn cô xem.

Kể từ khi hôn nhân có hiệu lực, thời gian hòa hợp tối thiểu là năm năm.

Nếu một trong hai bên phản bội hoặc phạm tội, bên còn lại có quyền yêu cầu chấm dứt hôn nhân.

Lê Thiển sững sờ khi đọc điều khoản này, cô kinh ngạc nhìn Cố Đình Sâm.

Lúc trước cô không phải không thấy điều này, thậm chí còn cảm thấy bản hợp đồng rất nhân văn.

Cô sẽ không phản bội, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Dù sao thì, đó cũng là người đàn ông mà cô đã thầm yêu suốt bao năm, sao cô có thể muốn ly hôn được chứ?

“Lê Thiển, từ lúc quyết định cưới em về nhà, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn với em.”