"Dù có như vậy, tôi không đồng ý thì chính là cưỡng bức trong hôn nhân! Cố Đình Sâm, anh buông tôi ra!"
Hành động trói buộc trong mắt Lê Thiển là một sự sỉ nhục nặng nề.
Cô tức giận đến mức mắt đỏ hoe, giận đến mức chỉ muốn cắn chết anh.
Cố Đình Sâm dùng đầu gối chặn lên hai chân nhỏ đang giãy giụa của cô, một tay giữ chặt cổ tay cô, một tay tháo thắt lưng.
"Cưỡng bức? Ha, em nói xem lần nào tôi không khiến em thoải mái? Lần nào không khiến em sung sướиɠ, hửm?"
Khuôn mặt Lê Thiển đỏ bừng rồi tái nhợt, môi run rẩy. Đối diện với Cố Đình Sâm ở trạng thái này, cô không phải đối thủ của anh. Dù sao, cô cũng không vô liêm sỉ như anh!
"Anh câm miệng!"
Trong ánh mắt Cố Đình Sâm lóe lên tia không kiên nhẫn và ham muốn mãnh liệt. Sau khi cả hai không còn mảnh vải che thân, anh dễ dàng lật người cô lại, mạnh tay vỗ lên vòng ba trắng nõn của cô, giọng trầm thấp cảnh cáo:
"Ngoan ngoãn một chút, nếu bị thương thì đừng trách tôi không nhắc trước."
Với chuyện trên giường, Lê Thiển cực kỳ sợ tư thế này của Cố Đình Sâm.
Lần nào cũng khiến cô kiệt sức đến mức nửa sống nửa chết, nhưng chưa từng có lần nào ngay từ đầu đã từ phía sau…
Khả năng bền bỉ của anh thực sự làm cô sợ hãi, cô nhất định không chịu nổi.
"Không! Tôi không muốn tư thế này! Anh buông tôi ra, Cố Đình Sâm! Buông ra!"
Lần này, cô thực sự sợ hãi rồi. Nếu anh đánh cô, có lẽ cô còn không chớp mắt.
Nhưng trong chuyện này, cô chưa bao giờ là đối thủ của anh.
Cô thậm chí có thể tưởng tượng được bản thân sẽ thảm hại đến mức nào sau chuyện này.
Ngay khi cả hai sắp kết hợp, Lê Thiển cắn chặt môi, vùi mặt vào chăn.
Dù biết rõ là vô ích, nhưng cô vẫn cố giãy giụa mạnh mẽ.
Cô vốn nghĩ sẽ phải chịu đựng cơn bão cuồng nhiệt. Không ngờ rằng…
Người phía trên đột nhiên cứng đờ, dừng lại tất cả động tác.
Người phía dưới cũng cứng đờ, như thể phát hiện ra điều gì đó.
Ba năm hôn nhân, cô không còn là một cô gái ngây thơ chưa hiểu chuyện.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đáng sợ.
Khuôn mặt điển trai của Cố Đình Sâm đen sẫm lại như bị mực vấy lên, đồng tử đen nhánh lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chỉ còn âm u lạnh lẽo.
Anh vô cảm nhìn người phụ nữ đang co mình như một con rùa nhỏ run rẩy dưới thân, gân xanh trên trán nổi lên.
Anh lật cô lại, khuôn mặt kinh ngạc xen lẫn mơ hồ của cô khiến sắc mặt anh càng thêm lạnh lẽo.
Lê Thiển cũng không ngờ anh lại… nhanh như vậy…
Suy nghĩ trong lòng hiện rõ trên mặt, ánh mắt cô theo bản năng nhìn xuống phía dưới.
Cố Đình Sâm cảm thấy cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.
Thái dương như muốn nổ tung ngay lập tức.
Anh nâng cằm cô lên, giọng nói lạnh lẽo u ám:
"Em đang nhìn cái gì?"
Lê Thiển không khỏi rùng mình, run lên dữ dội.
"Tôi… tôi tôi…"
Ánh mắt cô trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của anh lúc này, càng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng.
Cô bỗng nhớ đến một tin tức mình từng đọc trước đây.
Có một người phụ nữ kết hôn qua mai mối, đến đêm tân hôn mới phát hiện chồng mình "không được", liền mắng nhiếc anh ta thậm tệ và đòi ly hôn.
Người đàn ông bị tổn thương lòng tự trọng, đã dùng đủ loại công cụ tra tấn cô ta rồi phân xác.
Nhìn biểu cảm của Cố Đình Sâm lúc này, cô không nghi ngờ chút nào nếu mình nói ra điều gì đó sỉ nhục anh, anh cũng có thể làm điều tương tự.
Thế nên…
"Anh… anh mau buông tôi ra! Anh… anh làm tôi đau!"
Nhưng ngay khi cô nói ra câu này, cô lại cảm nhận được bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm ngột ngạt.
Cô rụt rè nhìn sắc mặt anh, chỉ thấy gương mặt anh còn đáng sợ hơn lúc nãy, giống hệt như quỷ dữ.
Cố Đình Sâm cố gắng kiềm chế cơn giận muốn bóp chết cô, nhắm mắt lại, rồi đứng dậy vào phòng tắm.
Anh sợ nếu tiếp tục, anh thực sự sẽ không kiềm chế nổi mà bóp chết cô mất.
Đau? Ha, giả bộ cũng lộ liễu quá rồi!
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng sầm ba lần, Lê Thiển không khỏi run lên, chậm rãi ngồi dậy, nhìn bộ dạng mình lúc này, nhếch nhác không thể tả.
Nhưng lần này, cô không hề tức giận, cũng chẳng thấy xấu hổ.
Nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, Lê Thiển mím môi.
Có lẽ vì hôm nay người nên xấu hổ không phải là cô.
Một cảm giác buồn cười dâng lên, khóe môi cô không tự chủ được mà cong lên.
Không ngờ, trong chuyện này, cô lại có thể lật ngược tình thế.
Lê Thiển giơ tay lên, định dùng răng cởi trói, nhưng không hiểu Cố Đình Sâm buộc kiểu gì mà cô loay hoay mãi không mở ra được.
Cô cố đến mức đổ mồ hôi, mà bên trong, tiếng nước cũng dừng lại.
Cố Đình Sâm sau khi tắm xong vẫn giữ vẻ mặt u ám, đứng ở cửa nhìn cô gái trên giường đang cố gắng trốn thoát.
Lê Thiển thấy anh đi ra, đành dừng lại, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ nhẹ giọng nói:
"Anh cởi trói giúp tôi đi."
Cố Đình Sâm đi đến cửa sổ, nhìn cô từ trên cao, hờ hững hỏi: "Em đang trộm vui sao?"
Lê Thiển giật mình, vội lắc đầu: "Tôi không có!"
Nhưng phản ứng quá nhanh lại càng khiến lời nói của cô đáng nghi hơn.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Đình Sâm trầm xuống thêm một phần, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.
Tim Lê Thiển đập nhanh hơn, cố gắng giữ nét mặt bình thản, không để lộ cảm xúc.
Rõ ràng người nhếch nhác lúc này là anh, nhưng sao cảm giác lại như bị đảo ngược?
Cố Đình Sâm vứt khăn lên mặt cô, cười lạnh: "Tốt nhất là không có."
Nói xong, anh quay người rời khỏi phòng.
Lê Thiển lúc này mới gỡ khăn xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Cô thật sự sợ anh thẹn quá hoá giận rồi làm ra chuyện biếи ŧɦái gì.
Khi bước ra khỏi phòng, gương mặt của Cố Đình Sâm hoàn toàn lạnh lẽo.
Một phần là vì đã quá lâu anh không chạm vào cô. Một phần khác là vì cô quá không ngoan ngoãn, cứ không ngừng vặn vẹo dưới thân anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ lửa giận trong anh.
Anh đã mất kiểm soát trong giây lát…
Cố Đình Sâm mặt lạnh lùng bước xuống cầu thang, sắc mặt khó coi đến mức má Trương cũng không dám nhìn thẳng.
“Lên giúp cô ấy dọn dẹp đi.”
Má Trương gật đầu, lập tức quay người lên lầu.
Cố Đình Sâm ngồi xuống ghế sofa, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Anh liếc qua điện thoại, không thấy cuộc gọi nào từ Tưởng Di, nhưng lại có tin nhắn từ Lâm Bình.
Lâm Bình: "Cố tổng, bên cảnh sát đã chính thức tiếp nhận vụ án. Hay là chúng ta tạm thời gác lại rồi tính tiếp?"
Đây là phương án tốt nhất mà Lâm Bình có thể nghĩ ra, mỗi bên nhượng bộ một chút, không ai phải đắc tội ai.
Cố Đình Sâm chỉ nhắn lại một chữ, sau đó ném điện thoại sang một bên.
Dạo gần đây, anh chỉ ở công ty hoặc khách sạn.
Anh ngả người ra sau, khẽ nhả khói thuốc, ánh mắt lười biếng quét qua căn nhà này.
Nơi đây không phải phong cách anh thích – quá ấm áp, không hợp với anh.
Những bất động sản bên ngoài của anh đều theo phong cách hiện đại với gam màu đen, xám và trắng.
Chính vì không thích nên anh hiếm khi về đây, nhưng có lẽ nhìn lâu cũng thành quen.
Trong khi đó, khi Lê Thiển nhìn thấy má Trương, cô có chút xấu hổ, dù đây không phải lần đầu tiên.
Má Trương cũng đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm:
“Ông chủ cũng… không đứng đắn quá rồi!”