Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 26: Chỉ cần em là Cố phu nhân, tôi làm gì cũng hợp pháp

Tưởng Hân cũng hoảng loạn, nhưng cô ta chỉ có thể nhìn về phía Tưởng Di: “Chị, bọn họ cũng đều là fan trung thành của chị mà!”

Tưởng Di có chút phiền lòng. Cô không quan tâm đến mấy người hâm mộ này, nhưng sự nghiệp của cô vừa mới khởi đầu, không thể bỏ mặc fan được. Nếu tin đồn lan ra nói cô không màng đến fan của mình, sau này còn ai thực lòng yêu thích và bảo vệ cô nữa?

“A Sâm, bọn họ…”

Lê Thiển đột nhiên lên tiếng, giọng sắc bén:

“Cảnh sát, các anh nghe thấy rồi chứ? Chủ mưu đã có, vậy tôi có thể chọn tha thứ cho đồng phạm. Tôi chỉ truy cứu trách nhiệm kẻ chủ mưu!”

Sắc mặt Tưởng Di lập tức thay đổi. Một lũ ngu.

“Chị!” Tưởng Hân sợ đến tái mét, bám chặt lấy cánh tay Tưởng Di.

Lê Thiển không muốn ở lại đây thêm giây nào để nhìn thấy bọn họ nữa: “Buông tay. Cố Đình Sâm, tôi không có gì để nói với anh.”

Từ khoảnh khắc anh ngăn cản cô…

Không, là từ sớm hơn thế, từ giây phút cô quyết định ly hôn!

Câu nói “không có gì để nói” của cô như một cú nện nặng nề khiến sắc mặt Cố Đình Sâm trở nên u ám.

“Em không muốn nói, nhưng tôi có chuyện muốn nói với em. Em định đi đâu?”

“Buông ra!” Lê Thiển cố gắng giằng tay, không muốn phí lời.

Cố Đình Sâm siết chặt hơn, thái dương nổi gân xanh, kéo mạnh cô vào lòng, gần như cưỡng ép mà lôi cô đi.

Lê Hoan giận đến tái mặt, không nhượng bộ nửa bước: “Cố tổng, cậu thả em gái tôi ra, nó không muốn đi với cậu!”

Cố Đình Sâm lạnh lùng liếc cô một cái, cảnh cáo: “Lê tổng chắc chắn chịu nổi hậu quả khi đắc tội với tôi?”

Rõ ràng là đang đe dọa trắng trợn!

Sắc mặt Lê Hoan trở nên khó coi: “Cậu đang uy hϊếp tôi?”

Nhưng ngay giây tiếp theo, một âm thanh chát chúa vang lên.

Lê Thiển đã giáng một cái tát vào mặt Cố Đình Sâm!

“Thiển Thiển!”

Nhất thời tất cả mọi người đều sững sờ.

Lâm Bình giật giật mí mắt, nuốt nước bọt căng thẳng, nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa buông xuống của Lê Thiển.

Tưởng Di cũng bị bất ngờ, hoàn hồn lại liền kêu lên: “Lê Thiển, cô làm gì vậy?”

Cô ta vừa định lao về phía Cố Đình Sâm thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

“Tất cả tránh ra!”

Cố Đình Sâm liếʍ nhẹ khóe môi, cảm giác nóng rát lan khắp gò má. Một cái tát này không hề nhẹ.

Một người phụ nữ… lại có thể đánh anh đau như vậy?

Anh từ từ quay đầu, nhìn người vừa ra tay với mình, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo.

“Giỏi lắm, dám đánh tôi?”

Hốc mắt Lê Thiển nóng rát, nhưng cô cố nhịn không để nước mắt rơi, giọng nói run rẩy:

“Anh vì một người mà dùng một trăm nhân viên của Lê thị để uy hϊếp. Vậy tại sao tôi lại không dám?”

Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào cô, thấy rõ sự quật cường trong mắt cô, thấy cả sự chán ghét đang dần dâng lên.

Gân xanh trên trán giật giật, anh bật cười:

“Được.”

Lâm Bình hiểu rõ Cố Đình Sâm, biết lần này anh thực sự nổi giận.

“Cố tổng, ngài hãy bình tĩnh lại.”

Lê Thiển cười khẩy:

“Sao? Anh muốn đánh lại à? Cứ đánh đi! Đánh mạnh vào.”

Tốt nhất là ra tay nặng một chút, vừa hay có lý do kiện ly hôn

Cô không quan tâm nếu mọi chuyện vỡ lở!

Cố Đình Sâm cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Đừng vội, tôi sẽ đòi lại.” Nói xong, anh giơ tay ra.

Lâm Bình biết anh muốn gì, liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Lê Thiển, cuối cùng vẫn đưa chìa khóa xe ra.

“Cố tổng…”

Nhưng Cố Đình Sâm không thèm nghe, trực tiếp bế cô lên vai, lôi đi giữa thanh thiên bạch nhật.

Lê Hoan hoảng sợ muốn đuổi theo: “Cố Đình Sâm, thả em gái tôi xuống!”

Lâm Bình ngăn cô lại, hạ giọng khuyên: “Lê tổng, cô đừng lo. Chưa chắc Cố tổng sẽ làm gì phu nhân đâu.”

“Nhưng cậu ta…”

“Lê tiểu thư, họ là vợ chồng.”

Lê Hoan trơ mắt nhìn Cố Đình Sâm nhét em gái mình vào xe, phóng đi.

Cô hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc qua Tưởng Di và những người còn lại rồi dời ánh mắt đi.

“Đồng chí cảnh sát, em gái tôi đã nói rõ ràng, không chấp nhận hòa giải. Nhờ các anh làm đúng trách nhiệm.”

“Được.”

Sắc mặt Tưởng Di tối sầm lại, còn Tưởng Hân thì hoảng loạn.

“Chị!”

Tưởng Di cầm điện thoại lên định gọi cho Cố Đình Sâm, nhưng Lâm Bình lên tiếng:

“Tưởng tiểu thư, lúc này tôi khuyên cô đừng gọi thì hơn.”

Tưởng Di cắn môi: “Nhưng…”

Lâm Bình thở dài: “Cố tổng đang tức giận, cẩn thận phản tác dụng. Hơn nữa, kể cả bị phạt, sau này Cố tổng cũng có cách giải quyết. Cô cứ tin tưởng anh ấy đi.”

Tưởng Di chớp mắt, nhìn về hướng Cố Đình Sâm rời đi.

Còn làm gì được nữa? Người trong cuộc đã đi mất, còn hòa giải thế nào đây?

Cô ta chỉ có thể trấn an: “Tiểu Hân, đừng sợ, chị đảm bảo không có chuyện gì đâu.”

“Thật chứ?”

“Tin chị.”

Cô bị Cố Đình Sâm mạnh mẽ đưa đi, nhìn phương hướng cô biết anh đang đưa cô về biệt thự.

“Dừng xe! Tôi bảo anh dừng xe, anh không nghe thấy à?”

Cố Đình Sâm khóa cửa xe, không cho cô cơ hội thoát ra.

Mặt bên phải của anh in hằn rõ ràng năm dấu ngón tay, đường nét cứng rắn nơi cằm siết chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh, đủ để thấy tâm trạng anh lúc này tệ đến mức nào.

Trên suốt quãng đường, mặc cho Lê Thiển nói gì, Cố Đình Sâm cũng không thèm đáp lại.

Mãi đến khi xe dừng lại, anh mới thô bạo kéo cô xuống.

“Khá lắm, còn sức để la hét, vậy giữ lại lát nữa mà gào đi.” Nói rồi, anh trực tiếp vác cô lên vai thay vì bế.

Má Trương nghe thấy động tĩnh, vừa bước ra đã giật mình khi nhìn thấy hai người. “Ông chủ, bà chủ… hai người đây là…”

“Về phòng hết đi, không ai được phép ra ngoài!” Cố Đình Sâm quát lạnh một tiếng, khiến tất cả đều bàng hoàng.

“Buông tôi ra, Cố Đình Sâm! Anh định làm gì? Buông tôi xuống ngay!”

“Thả tôi xuống! Tôi bảo anh thả tôi xuống!”

Má Trương chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người biến mất trên lầu hai.

Vừa trở lại căn phòng này, đầu óc Lê Thiển liền choáng váng. Cô không thể nào quên những đêm dài cô đơn trên chiếc giường này.

“Cố…” Cô chống tay định ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bộ quần áo bất ngờ bị ném tới, phủ kín đầu cô.

Cô nhanh chóng gạt chiếc áo vest ra, ngước lên nhìn, thấy anh đang chăm chú quan sát mình, đôi tay thì không ngừng cởi cúc áo.

Lê Thiển lập tức hiểu ra anh định làm gì, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn.

Theo bản năng, cô muốn chạy khỏi giường…

Nhưng ngay khi vừa xoay người định bò đi, cổ tay cô liền bị nắm chặt.

Chỉ trong giây lát, có thứ gì đó quấn chặt lấy tay cô.

Lê Thiển hoảng sợ cúi nhìn xuống rồi ngay lập tức sững sờ.

“Anh định làm gì? Buông tôi ra! Buông tôi ra!”

Cố Đình Sâm vẫn không nói gì, nhưng động tác thì không hề ngừng lại. Anh dùng cà vạt trói chặt cổ tay cô.

Lần đầu tiên bị trói như vậy, Lê Thiển hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào…

Nỗi hoảng sợ và bất an trong mắt cô không hề giả vờ.

“Cố Đình Sâm, anh không thể đối xử với tôi như vậy! Tôi muốn ly hôn với anh! Anh không thể làm vậy với tôi! Thả tôi ra!”

Lần này, Cố Đình Sâm cuối cùng cũng lên tiếng. Anh bóp cằm cô, giọng nói trầm thấp, lạnh băng: “Em nói sai rồi.”

Lê Thiển mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Ánh mắt âm u của Cố Đình Sâm lướt qua khuôn mặt cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Áo quần xộc xệch, dấu vết bàn tay in trên mặt, đồng tử đen kịt lạnh lẽo, đầy vẻ tà mị, trông anh chẳng khác nào một con sói hoang chuẩn bị săn mồi.

“Chỉ cần em còn là Cố phu nhân, tôi làm gì em cũng đều là hợp pháp. Hiểu chưa?”