Ngay khi Lê Thiển định thả lỏng cơ thể, nhắm mắt tận hưởng thì điện thoại của Cố Đình Sâm lại vang lên.
Anh cau mày, cầm điện thoại lên mà chẳng buồn nhìn đã bắt máy ngay lập tức.
"Đã nói có việc, không nghe hiểu tiếng người à?"
Ở đầu dây bên kia, Tưởng Di hơi khựng lại. Nghe giọng anh khàn khàn và đầy kìm nén, cô không khỏi giật mình.
"A Sâm, anh đang bận gì vậy?"
Âm thanh điện thoại không lớn nhưng đủ để Lê Thiển nghe rõ mồn một.
Cô mở mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Cố Đình Sâm, chỉ trong chớp mắt đã dời ánh mắt đi, buông tay đẩy anh ra.
Nhưng lần này anh vẫn bất động, chỉ chăm chú nhìn cô.
Lê Thiển cố gắng đẩy mạnh hơn nhưng vẫn không nhúc nhích được anh, đành phải nhìn thẳng vào anh.
Cố Đình Sâm giữ chặt vai cô, dùng ánh mắt cảnh cáo cô không được cử động.
"Có chuyện gì?"
Tưởng Di không nghe thấy giọng phụ nữ nhưng vẫn nhận ra sự lạnh nhạt quen thuộc của Cố Đình Sâm. Vừa nãy anh đang làm gì?
Cô không muốn đoán, chỉ siết chặt điện thoại, nhẹ giọng nói:
"Em đặt chút đồ ăn khuya, muốn rủ anh cùng ăn. Anh đang bận à? Hay em đến công ty tìm anh nhé?"
Lê Thiển nghe giọng nói dịu dàng của Tưởng Di, ánh mắt cụp xuống, khuôn mặt bình thản.
Nhưng Cố Đình Sâm luôn vội vàng rời đi mỗi khi nhận được cuộc gọi của Tưởng Di, lần này lại không hề nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói vào điện thoại:
"Tôi đang ở nhà."
Quả nhiên, Tưởng Di im lặng ngay lập tức. Dường như cô không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn cúp máy.
Lê Thiển khẽ nhíu mày. Cô không có sở thích threesome, thế nên cô dùng thêm lực đẩy anh ra, định ngồi dậy.
Cố Đình Sâm trầm giọng cảnh cáo: "Đã bảo đừng nhúc nhích."
Ánh mắt Lê Thiển lạnh xuống, không nhịn được nữa mà nói: "Thả tôi ra, tôi không có sở thích đó."
Tưởng Di cũng không nhịn nổi nữa mà hỏi: "A Sâm, anh… đang làm gì vậy?"
Lê Thiển thấy buồn cười, vào giờ này, còn có thể làm gì nữa chứ?
Nhưng Cố Đình Sâm lại nghiêm túc trả lời câu hỏi đó:
"Đang làm chuyện vợ chồng nên làm. Không có việc gì thì cúp máy đây."
Không chờ Tưởng Di nói thêm, anh dứt khoát tắt máy rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
"Bây giờ không ai làm phiền được nữa, tiếp tục thôi."
Nhưng Lê Thiển đã không còn tâm trạng, thậm chí còn thấy phản cảm, dù anh nói giữa anh và Tưởng Di chưa từng xảy ra chuyện gì quá giới hạn.
Thế còn trước đây thì sao?
Một ánh mắt dịu dàng như vậy, đối với người phụ nữ mình yêu, làm sao có thể không động lòng?
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khó chịu.
"Tôi không muốn làm nữa, anh thả tôi ra."
Cố Đình Sâm lại cho rằng cô đang giận dỗi, vừa hôn vừa trầm giọng dỗ dành: "Đừng làm loạn, ngoan nào."
Lê Thiển quay đầu đi, mặc cho anh hôn xuống cơ thể mình. Khi cảm nhận được nụ hôn ngày càng đi xuống, cô mới nhịn không được lên tiếng ngăn cản.
"Cố Đình Sâm, tôi không muốn làm."
Anh hơi khựng lại, ngước lên nhìn cô, thấy cô nhíu mày, không hề có vẻ gì là đắm chìm trong cảm xúc, lần đầu tiên anh cảm thấy chỉ có một mình mình nhiệt tình.
Nhưng lúc này, anh đã như tên lên dây, không thể không bắn.
"Thật sự không muốn?"
"Không muốn."
"Nhưng tôi muốn." Nói rồi, bàn tay anh trượt xuống bên đùi cô.
Lê Thiển ngồi dậy, nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
"Tôi biết đây là nghĩa vụ, nhưng tôi hy vọng anh có thể tôn trọng tôi."
Cô không phải món đồ anh muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi, càng không phải công cụ để anh phát tiết hay sưởi ấm giường.
Cố Đình Sâm như bị dội một gáo nước lạnh, buông chân cô ra, ngồi một bên nhìn cô.
"Vì cuộc gọi vừa nãy sao?"
Lê Thiển im lặng vài giây rồi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Phải, không sai."
Thấy cô thừa nhận dứt khoát như vậy, Cố Đình Sâm ngược lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.
Lê Thiển chỉnh lại áo ngủ, vuốt tóc rồi thản nhiên nói:
"Mỗi lần điện thoại cô ta vang lên, tôi đều chuẩn bị tinh thần để anh rời đi bất cứ lúc nào."
Cô nghiêng đầu nhìn anh: "Thế nên, ngay cả khi đây là nghĩa vụ vợ chồng, nó cũng khiến tôi chán ghét vô cùng."
Nói xong, cô xuống giường, nhặt chiếc máy tính bảng ở cuối giường, bình tĩnh nhìn anh.
"Tối nay tôi còn phải xem nhiều tài liệu, tôi sẽ ngủ ở phòng khách, không làm phiền anh nghỉ ngơi."
Cố Đình Sâm không ngăn cô lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô rời khỏi phòng ngủ.
Anh cúi đầu nhìn xuống nơi du͙© vọиɠ chưa kịp giải tỏa, xoa xoa thái dương.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, anh cố nhịn cơn bức bối đang bùng lên, cầm điện thoại bước đến tủ quần áo.
Lê Thiển nằm trên giường ở phòng khách, nghe thấy tiếng động cơ xe dưới lầu, hơi sững người vài giây, nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem tài liệu.
Dường như đây là điều hiển nhiên.
Cô vĩnh viễn không phải lựa chọn đầu tiên của anh.
Tại phòng VIP của một hộp đêm
Trình Ôn nhìn người đàn ông bước vào, nhướn mày hỏi:
"Không phải cậu bảo có việc, không đến được à? Giờ lại rảnh rồi?"
Cố Đình Sâm không đáp. Những công tử nhà giàu khác trong phòng thấy anh đều chủ động chào hỏi, còn nhường chỗ tốt nhất cho anh.
Anh ngồi một mình chiếm nửa chiếc sofa.
Nghiêm Cảnh Tu sửa sang lại áo vest, đánh giá anh một lượt rồi hỏi:
"Mau vậy à?"
Cố Đình Sâm ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt: "Chắc không nhanh bằng cậu đâu."
Nghiêm Cảnh Tu nhướn mày, không giận mà chỉ rót cho anh một ly rượu.
"Vậy cậu chưa thoả mãn ham muốn à?"
"Phụt, chưa thoả mãn ham muốn, ai?" Trình Ôn suýt nữa phun rượu, ánh mắt đảo qua hai người họ.
Nghiêm Cảnh Tu lắc ly rượu, chỉ sang bên cạnh: "Rõ ràng như vậy mà cậu còn không thấy sao?"
Trình Ôn mới phản ứng lại: "Ồ, thế nên việc bận của cậu tối nay là chuyện đó sao?"
Cố Đình Sâm cau mày, đặt ly rượu xuống bàn trà, ánh mắt sắc lạnh quét qua hai người.
"Hai người không thể ngậm miệng sao?"
Trình Ôn hít vào một hơi khí lạnh, còn Nghiêm Cảnh Tu lại cười một cách đầy ẩn ý.
"Không vui à? Yên tâm, lát nữa sẽ vui thôi."
Cố Đình Sâm chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ rót thêm một ly rượu rồi ngả người dựa vào sofa.
Lúc này, vì quá tò mò, Trình Ôn liền nhích lại gần anh, vừa định mở miệng thì bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng.
Cố Đình Sâm lạnh lùng quét mắt nhìn hắn: "Cậu là chó à? Tránh xa ra chút."
"Không phải, mà sao người cậu thơm thế?"
Cố Đình Sâm hơi khựng lại. Được hắn nhắc nhở, anh cũng nhận ra mùi hương nhàn nhạt của Lê Thiển vẫn còn vương trên người mình.
Rất nhẹ, không nồng, nhưng lại có thể dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ của anh.
Vậy mà người phụ nữ của anh, anh lại không thể động vào?
Thấy sắc mặt Cố Đình Sâm ngày càng u ám, biểu cảm cũng trở nên khó chịu, Trình Ôn liền dùng vai huých Nghiêm Cảnh Tu một cái:
"Cậu ta bị sao thế?"
"Không phải đã nói là chưa thỏa mãn ham muốn sao? Có khi nào cậu nên đi đo mắt lại rồi không?"
Đang nói chuyện thì cửa phòng bao đột ngột bị đẩy ra.
"Ơ kìa, chẳng phải là Tưởng tiểu thư sao?"
" Tưởng tiểu thư đến tìm Cố tổng à?"
"Còn phải hỏi sao? Chắc chắn rồi! Tưởng tiểu thư, mời qua đây, Cố tổng ở bên này!"
Nghe thấy cái tên đó, Tưởng Di ngây người trong chốc lát, vội vàng nhìn qua, quả nhiên là anh đang ở đây.
Rõ ràng không lâu trước anh còn ở trên giường của con tiện nhân Lê Thiển kia, sao bây giờ lại…
Nhưng dù là lý do gì, giờ phút này cô vẫn cảm thấy rất hả hê.
Tưởng Di dịu dàng mỉm cười với những người xung quanh, sau đó nhìn về phía Cố Đình Sâm.
Cố Đình Sâm thấy cô ta thì cau mày, rồi liếc sang Nghiêm Cảnh Tu:
"Cậu gọi cô ta tới?"
Nghiêm Cảnh Tu nhấc tay ra hiệu, rồi gật đầu cười cợt:
"Chẳng phải cậu làm người ta tổn thương sao? Tôi đây chỉ là gọi cô ấy ra uống rượu giải khuây thôi."