Lâm Bình phản ứng nhanh chóng, lập tức chặn Lê Hoan lại.
Cố Đình Sâm thì trực tiếp quăng người trên vai vào ghế sau.
Lê Hoan trơ mắt nhìn cửa xe đóng sập lại, vừa định lên tiếng thì cửa kính xe hạ xuống một khe nhỏ, giọng nói trầm lạnh của Cố Đình Sâm vang lên:
"Người của tôi, tôi không thể mang đi sao?"
Lê Hoan nghẹn lời. Dù thế nào thì em gái cô vẫn là vợ hợp pháp của anh ta.
Anh ta muốn đưa người đi, ai có thể ngăn cản?
Cho dù đương sự không muốn, dường như cũng chẳng thể thay đổi gì.
Lê Hoan phải thừa nhận, xã hội rất thực tế, con người vốn có mạnh có yếu.
Cố Đình Sâm nói xong liền kéo cửa kính lên, không biết bên trong xảy ra chuyện gì.
Nhưng mơ hồ thấy thân xe hơi lay động, khiến Lê Hoan giật thót tim.
Lâm Bình cũng đã ngồi vào ghế phụ lái, lập tức đạp ga phóng xe đi.
"Dừng xe, tôi muốn xuống!"
Lê Thiển sau cơn phẫn nộ lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
Sắc mặt Cố Đình Sâm không mấy dễ chịu, anh giơ tay gõ lên ghế của Lâm Bình.
Lâm Bình vội vàng nâng tấm ngăn cách lên.
Cố Đình Sâm kéo mạnh cô vào lòng, không nói hai lời liền bắt đầu cởϊ áσ cô ra.
Lê Thiển đập thẳng vào mu bàn tay anh: "Đừng có chạm vào tôi!"
Cố Đình Sâm nhìn tay mình bị đánh đỏ, ánh mắt trầm xuống, đủ thấy cô ra tay mạnh đến mức nào.
Khi anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận của cô, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Em chỉ biết giở thói ngang ngược với tôi sao?"
Lê Thiển cười lạnh đầy châm chọc: "Tôi còn có thể ra tay đấy, anh có muốn thử không?"
Lời này khiến Cố Đình Sâm bực đến nghẹn ngực, anh nắm lấy cằm cô, nghiến răng: "Cô ấy bị thương ở chân, nếu em thật sự đẩy cô ấy xảy ra chuyện, em chịu trách nhiệm được không? Hay tôi chịu trách nhiệm?"
Đồng tử Lê Thiển co lại, cả người lạnh run: "Tôi không gánh được trách nhiệm đó, nhưng anh thì được mà. Anh cưới cô ta về mà thờ đi, đỡ phải để cô ta bị trầy da tróc vảy gì nữa!"
"Lê Thiển!"
Nhưng tâm trạng kìm nén cả ngày của cô cuối cùng cũng bùng nổ, hét lớn hơn cả anh:
"Cố Đình Sâm, anh im miệng! Đừng nói chuyện với tôi, tôi chỉ thấy ghê tởm thôi!"
Sắc mặt Cố Đình Sâm âm trầm như mây giông: "Em nói lại lần nữa?"
Lê Thiển thở gấp, nghĩ đến bức ảnh kia, lòng cô như bị bóp nghẹt.
Phẫn nộ, phản bội hay lừa dối? Hoặc tất cả.
Cô nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào: "Cố Đình Sâm, tôi cầu xin anh, được không? Tha cho tôi đi. Các người muốn thế nào cũng được, tôi sẵn sàng nhường chỗ cho các người. Chỉ xin đừng để tôi nhìn thấy nữa, được không?"
Lời này khiến Cố Đình Sâm tức đến nghiến răng:
"Em muốn nhường chỗ cho ai?"
Lê Thiển lạnh lùng cười: "Đương nhiên là người trong lòng anh."
Cố Đình Sâm khẽ cười khinh miệt: "Em đang nói chính mình?"
Đúng vậy, lúc này Lê Thiển gần như bị anh ôm ép vào lòng.
Anh thậm chí còn chẳng bận tâm đến vết sơn bám đầy trên người cô.
Thấy cô không nói gì, anh tiếp tục cởϊ áσ cô ra, nhưng cô theo phản xạ chống cự.
"Nhúc nhích nữa là tôi để em xuống xe trong tình trạng không mảnh vải!"
Lê Thiển nghiến răng, tức tối trừng mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn cắn anh một miếng thịt.
Nhưng Cố Đình Sâm lại không mảy may bận tâm, chỉ cảm thấy bả vai mình hơi đau.
"Hử? Muốn cắn tôi nữa sao? Dám cắn là tôi bẻ răng em đấy."
Dù thế nào, áo sơ mi trên người Lê Thiển vẫn bị anh cởi xuống.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Đình Sâm đảo quanh làn da cô, thấy nhiều chỗ đỏ bầm, sắc mặt anh trầm hẳn xuống.
Anh lạnh mặt lấy một chiếc áo sơ mi sạch từ ngăn kéo, khoác lên cho cô.
Rồi rút khăn giấy lau sơn trên mặt cô, nhưng có vẻ hơi khó lau.
Lê Thiển thấy rát, vô thức lùi về sau.
Cố Đình Sâm nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, hạ tấm ngăn: "Tới bệnh viện."
Lâm Bình không dám nhìn phía sau, chỉ tập trung vào con đường trước mặt: "Vâng, Cố tổng."
Lê Thiển nói: "Tôi không sao, tôi muốn về nhà."
Lâm Bình đành khuyên nhủ: "Phu nhân vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra đi, ai biết sơn kia có chứa hóa chất độc hại hay không?"
Lê Thiển mở miệng nhưng không nói gì.
Cô cũng cảm thấy da có chút nóng rát, biết sơn kia có vấn đề.
Dù tức giận thế nào, cô cũng không thể đùa giỡn với sức khỏe của mình. Không đáng.
Anh không yêu cô thì sao? Cô sẽ tự yêu lấy chính mình.
Cố Đình Sâm thấy cô ngoan ngoãn liền cười khẩy: "Sao? Sợ hủy dung?"
Lê Thiển lập tức phản pháo: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng dựa vào nhan sắc để sống. Nếu bị hủy dung, làm sao tôi tìm được "mùa xuân thứ hai", làm sao lấy chồng?"
Lâm Bình cứng đờ, cảm thấy bản thân không nên hóng chuyện này.
Bà chủ nhà anh là bị gì thế? Trước giờ dịu dàng ngoan ngoãn, giờ lại sắc bén đến mức này?
Sắc mặt Cố Đình Sâm đen thui: "Em tính xa nhỉ?"
Lê Thiển cười nhạt: "Sao so được với Cố tổng, bắt cá hai tay."
Câu nói đầy khinh thường khiến Lâm Bình cũng phải toát mồ hôi.
Anh thấy rõ, bà chủ là thật sự buông xuôi rồi.
Dù có ngu ngốc, Cố Đình Sâm cũng hiểu ý cô châm chọc chuyện gì.
Nhớ đến ánh mắt kiên quyết của cô lúc bảo anh "cút đi", thái dương anh giật giật liên hồi.
"Tôi và cô ta không phải loại quan hệ đó."
Lê Thiển cười khẩy, chẳng buồn phản bác.
Sắc mặt Cố Đình Sâm càng khó coi: "Sao nào, em không tin?"
Nếu không nhìn thấy bức ảnh đó, có lẽ cô còn nghi ngờ độ chân thực trong lời nói của anh, nhưng cô đâu có mù.
“Kẻ bị bắt vì mua da^ʍ có bao giờ thừa nhận mình gọi gái không? Không, hắn chỉ nói tìm vui qua đường. Nhưng hai chuyện đó có gì khác nhau chứ?”
Lời này vừa thốt ra, Lâm Bình giật mình đến mức suýt nữa làm xe trượt bánh.
Quá sốc, anh thật sự không nhịn được!
Anh lén nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy sắc mặt Cố Đình Sâm đen kịt, tối sầm lại như thể có thể chảy ra mực ngay tức khắc.
“Em đang chửi tôi là khách làng chơi?” Cố Đình Sâm tức đến bật cười, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi môi sắc bén của cô, thật muốn khâu nó lại.
Người phụ nữ từng mềm mại gọi anh là “chồng ơi” đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành kẻ sắc sảo cay nghiệt như thế này?
Thấy sắc mặt anh ta khó coi, trong lòng Lê Thiển lại cảm thấy hả hê, thiên phú chế giễu của cô như được kích hoạt.
“Không chịu thừa nhận? Hay là anh tự thừa nhận Tưởng tiểu thư chính là gái gọi?”
Cố Đình Sâm bóp chặt cằm cô, giọng nói lạnh băng cảnh cáo: “Lê Thiển, ăn nói sạch sẽ một chút!”
Lê Thiển không hề sợ hãi đối diện với anh: “Thấy bẩn thỉu à? Vậy vẫn còn sạch hơn hai người các người đấy!”
Ánh mắt Cố Đình Sâm càng lúc càng lạnh lẽo, rõ ràng đã bị chọc giận đến cực điểm.
Lâm Bình chọn thời điểm thích hợp xen vào: “Cố tổng, đến bệnh viện rồi ạ.”
Cố Đình Sâm nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó trực tiếp bế cô xuống xe.
Lê Thiển vùng vẫy, giọng điệu đầy trào phúng: “Buông tôi ra, tôi tự đi được, chân tôi không bị thương!”
Lâm Bình co rụt cổ, len lén đi theo hai người phía sau. Cái miệng này cũng lợi hại quá, cứ như sẵn sàng châm chọc người khác bất cứ lúc nào.
Cố Đình Sâm nhịn hết nổi, gân xanh trên trán giật giật.
“Câm miệng! Còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ quăng em xuống bây giờ!”
Lê Thiển lạnh lùng liếc anh một cái rồi dời ánh mắt đi, mãi đến khi Cố Đình Sâm đặt cô xuống ghế, cô mới thốt ra một câu nhàn nhạt.
“Đồ hạ tiện.”
“Phụt…”