Chiến Tranh Lạnh Ba Năm, Cô Đề Nghị Ly Hôn Nhưng Anh Lại Đỏ Mắt

Chương 24: Chuyện này tôi sẽ xử lý

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, nhìn hai người họ với vẻ hứng thú.

Lê Thiển không ngờ còn có người khác ở đây, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cô lập tức mím chặt môi.

“Chào chị dâu.”

Lê Thiển thấy anh ta có chút quen mặt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

“Em tên là Hướng Dương, là em họ của anh ấy. Mẹ anh ấy là dì ruột em.”

Ánh mắt Lê Thiển lóe lên, hơi gật đầu chào: “À, chào cậu.”

Nghe thấy hai chữ “hạ tiện”, sắc mặt Cố Đình Sâm đã đen sầm, gân xanh trên trán giật giật mấy lần, có lẽ vì có người ngoài nên mới kìm nén không phát tác.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng như sương của Lê Thiển, trong lòng bỗng chấn động.

Cơn giận ban đầu lại vô thức đông cứng lại.

Hướng Dương nhìn hai người họ với vẻ mặt thích thú: “Khụ, anh và chị dâu, ai khám trước đây?”

Dù sao trên người Cố Đình Sâm cũng dính không ít sơn đỏ, trông còn đáng sợ hơn.

Ngược lại, Lê Thiển đã thay áo sơ mi mới, mặt cũng lau sạch không ít.

Lúc này, Cố Đình Sâm mới hờ hững nói: “Cô ấy khám trước.”

Hướng Dương cũng ngửi thấy mùi sơn nên cúi đầu quan sát mặt của Lê Thiển thật kỹ.

“Chị dâu, có thể cởi vài cúc áo không?”

Lê Thiển ở bệnh viện lâu năm nên không có nhiều kiêng kỵ, gật đầu định đưa tay cởi cúc áo sơ mi.

Nhưng mới vừa cởi được một cúc, cổ tay cô đã bị giữ chặt.

Chỉ thấy Cố Đình Sâm sắc mặt khó chịu, nhìn chằm chằm Hướng Dương.

“Cởi cúc áo làm gì?”

Hướng Dương cạn lời nhưng vẫn nhướng mày đáp: “Đương nhiên là khám bệnh, không thì anh tìm em làm gì?”

“Cứ khám như thế đi.”

Hướng Dương hoàn toàn cạn lời.

Màu đỏ trên mặt Lê Thiển khá đồng đều, thật sự không nhìn ra được gì.

Lê Thiển cau mày, hất tay anh ra rồi tiếp tục cởi cúc áo.

Cố Đình Sâm mím chặt môi nhưng cũng không ngăn cản nữa, cho đến khi cô cởi đến cúc thứ tư, thứ năm, lộ ra dây áo trong và mép viền.

“Đủ rồi.”

Lê Thiển chẳng buồn để ý đến anh mà quay sang nhìn Hướng Dương, dường như muốn nghe câu trả lời từ anh ấy.

Cố Đình Sâm bị ngó lơ, sắc mặt càng thêm u ám khó coi.

Hướng Dương cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực đang chiếu thẳng vào mình, cố nén cười gật đầu.

“Được rồi, chị dâu.”

Anh cúi đầu quan sát kỹ nhưng không chạm tay vào, chỉ dùng mắt để chẩn đoán.

“Bị dị ứng nhẹ, không nghiêm trọng lắm. Em kê thuốc mỡ bôi ngoài là được.”

Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ trong sơn có lẫn hóa chất không tốt.

“Cảm ơn.”

Hướng Dương mỉm cười: “Khách sáo quá.”

“Lâm Bình, đi cùng bác sĩ Hướng lấy thuốc.”

Hướng Dương: “…” Chuyện này còn phải phiền đến một bác sĩ chính sao?

Nhưng Lâm Bình rất biết điều, lập tức kéo Hướng Dương ra ngoài.

“Làm phiền bác sĩ Hướng dẫn đường, tôi quên mất nhà thuốc ở tầng nào rồi.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Lê Thiển không nói một lời, còn Cố Đình Sâm thì cứ nhìn cô chằm chằm.

“Chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Lê Thiển coi như không nghe thấy, không đáp cũng chẳng nhìn anh.

Cố Đình Sâm nhíu mày, dường như cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Cho đến khi điện thoại của Lê Thiển vang lên, cô liếc nhìn màn hình rồi nghe máy, giọng nói trở nên dịu dàng.

“Chị hai…”

Cố Đình Sâm nghe giọng nói ấm áp của cô mà ngẩn người.

Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng dường như đã rất lâu rồi anh không được nghe giọng điệu dịu dàng của cô.

“Dạ, tìm được người rồi à? Em không hòa giải đâu, cứ bảo họ xử lý theo pháp luật.”

Lê Thiển không mềm lòng. Dù mấy cô gái kia trông còn nhỏ tuổi, nhưng chắc chắn đã trưởng thành.

Làm sai thì phải chịu trách nhiệm, hơn nữa hình phạt cũng không quá nặng.

“Em đang ở bệnh viện, dạ, chị đừng lo, lát nữa em sẽ qua.”

Cô vừa cúp máy thì điện thoại của Cố Đình Sâm lại reo lên.

Anh nhìn số rồi không bắt máy, định nhét điện thoại vào túi thì chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của cô.

Nhưng cô chỉ lướt qua không chút cảm xúc rồi dời mắt đi.

Lê Thiển đứng dậy định rời khỏi phòng mà không nói với anh câu nào.

Cuối cùng, Cố Đình Sâm không nhịn được nữa, trầm mặt kéo cổ tay cô lại: “Đi đâu?”

Lê Thiển nhìn anh thờ ơ, ánh mắt lướt qua điện thoại của anh rồi đột nhiên cười khẽ: “Tất nhiên là đến đồn cảnh sát, anh muốn đi cùng không?”

Cố Đình Sâm sững người.

Đã rất lâu anh không thấy cô cười với mình, dù chỉ trong chốc lát. Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cổ tay cô.

“Em muốn tôi đi cùng không?”

Lê Thiển nhếch môi, liếc anh một cái rồi nhạt giọng: “Tùy anh.”

Ánh mắt Cố Đình Sâm lóe lên, năm ngón tay nắm lấy tay cô thay vì cổ tay.

“Tôi đi cùng em.”

Lê Thiển mím môi, giãy nhẹ: “Buông ra, tôi tự đi được.”

“Tôi thích nắm tay em.”

Nghe anh nói vậy, Lê Thiển không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Cố Đình Sâm cũng cúi đầu nhìn cô, môi khẽ nhếch: “Sao vậy?”

“Trước đây, anh không thích nắm tay tôi.”

Cố Đình Sâm hồi tưởng, dường như thật sự rất ít khi hai người tay trong tay, ánh mắt dần trầm xuống.

“Sau này sẽ thích.”

Nghe vậy, Lê Thiển chỉ thu lại ánh mắt, không còn quan tâm nữa.

Trước kia, lần nào cô cũng bước theo phía sau anh, chăm chú nhìn anh.

Nhưng anh đã bao giờ quay đầu nhìn cô chưa?

Nếu có, họ đã không đi đến bước đường này.

Chính vì chưa từng một lần quay đầu lại nên cô mới chết tâm.

Dù có tỉnh ngộ, trái tim cô cũng không còn chút dao động nào.

Lâm Bình lấy thuốc xong cũng không dám vào làm phiền, chỉ cùng Hướng Dương đứng ngoài cửa sổ hút thuốc.

Lúc nghe thấy tiếng động, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.

Lâm Bình vội dập điếu thuốc vào thùng rác.

“Cố tổng, phu nhân…” Nhìn hai người họ nắm tay nhau, anh lập tức ngẩn người.

Chuyện gì đây?

Anh chỉ đi ra ngoài chưa đến mười phút thôi mà?

Mới hai điếu thuốc, Cố tổng đã dỗ vợ về rồi?

“Đi đồn cảnh sát.”

Đồn cảnh sát? Đến đó làm gì?

Lâm Bình không hỏi nhiều, đến nơi tự khắc sẽ biết.

“Vâng.”

Hướng Dương cười hỏi: “Phải đi rồi à?”

Cố Đình Sâm liếc anh ta một cái, hờ hững đáp: “Ừ.”

Hướng Dương nhìn thoáng qua hai người họ, mỉm cười chào.

“Chị dâu, tạm biệt.”

Lê Thiển chỉ khẽ gật đầu, không đáp lại tiếng “chị dâu” của anh.

Cố Đình Sâm không để tâm, nhưng Hướng Dương lại nhướng mày.

Chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây.

Hướng Dương nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, lấy điện thoại ra gọi cho dì của mình, cũng chính là bà Cố.

"Dì út à, con vừa thấy anh họ và chị dâu, nhưng bầu không khí giữa hai người họ kỳ lạ lắm, ánh mắt chị dâu nhìn anh ấy lạnh vô cùng…"

Lên xe, Lê Thiển liền rút tay mình về, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì.

May mà đồn cảnh sát cách bệnh viện không xa, chỉ qua ba cái đèn đỏ là đến nơi.

Xuống xe, Cố Đình Sâm lại một lần nữa nắm lấy tay cô, dẫn cô đi vào bên trong.

Thế nhưng ánh mắt Lê Thiển lại dừng trên một chiếc BMW màu đỏ. Cô không chắc chắn, nhưng có một dự cảm.

Thấy cô không bước tiếp, Cố Đình Sâm hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Thế nhưng lần này, Lê Thiển không thu lại ánh mắt mà vẫn chăm chú nhìn về phía đó, chỉ cần thử một chút là biết ngay.

Cố Đình Sâm nhìn theo hướng ánh mắt cô, ánh mắt anh chợt trầm xuống.