Cuối cùng, cuộc tranh cãi giữa hai người vẫn bị người khác phát hiện và quay video đưa lên mạng.
Tối hôm đó, một trận bão dư luận ập đến.
Thân phận của Lê Thiển cũng bị đào bới.
Chỉ trong chốc lát, trang chủ của tập đoàn Lê thị toàn là những lời chỉ trích cô bắt nạt người khác, yêu cầu cô đích danh xin lỗi Tưởng Di.
“Gỡ hot search xuống trước, không cần lên tiếng phản hồi!”
Lê Hoan cúp điện thoại, nhìn người đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha.
Cô bước đến nắm tay em gái, nhẹ giọng trấn an: “Không sao, chị sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Lê Thiển chỉ cười giễu cợt: “Em không đẩy cô ta, là cô ta kéo em trước, nhưng góc quay không ghi lại toàn bộ sự việc.”
“Chị hai biết, đừng lo, cứ giao cho chị.”
Lúc này, điện thoại của Lê Thiển vang lên, là Cố Đình Sâm.
Lê Hoan nhìn thoáng qua rồi hỏi: “Em muốn nghe máy không?”
Lê Thiển lập tức từ chối, sau đó chặn tất cả liên lạc của anh ta.
Lê Hoan thấy vậy chỉ cưng chiều xoa đầu cô.
Tập đoàn Cố thị…
Lâm Bình cũng đang cố gắng dập hot search, nhưng vẫn chậm một bước. Dù sao Tưởng Di cũng là một vũ công trẻ có chút danh tiếng.
Lực lượng fan hâm mộ không thể xem thường.
“Cố tổng, hot search đã hạ nhiệt rồi, nhưng bên phía phu nhân…”
Cố Đình Sâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã không thể kết nối, sắc mặt lạnh đi mấy phần, ánh mắt cũng tối sầm lại.
“Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở Cảng Thành?”
Lâm Bình nghẹn lời: “Xin lỗi Cố tổng, là tôi thất trách.”
Nhưng đường đường là tổng thư ký của tập đoàn Cố thị, chẳng lẽ ngày nào cũng phải theo dõi hành tung của một người phụ nữ hay sao?
Ngay lúc này, Tưởng Di bất ngờ đăng một bài tuyên bố trên Weibo.
Tưởng Di: "Hê, khiến mọi người lo lắng rồi, chỉ là bạn bè đùa giỡn không cẩn thận thôi, mọi người yên tâm nhé!"
Nhưng lời giải thích của cô ta chẳng những không dập được tin tức mà còn khiến hot search vừa bị gỡ lại một lần nữa leo lên top.
Các hashtag như # Thiên kim Lê thị ra tay đẩy người, #Lê thị dùng quyền lực dập hot search, #Lê Thiển xin lỗi đều trở thành từ khóa nóng.
“Cố tổng, chuyện này…”
Cố Đình Sâm mím chặt môi, trực tiếp gọi cho Tưởng Di.
“A Sâm?”
“Ai cho cô đăng bài?”
Tưởng Di im lặng vài giây rồi tủi thân nói: “Chẳng phải em đang giúp anh sao? Bị đẩy ngã là em, sao anh lại mắng em?”
Cố Đình Sâm nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn: “Ai cho cô tự tiện quay về? Chẳng lẽ không muốn dưỡng chân nữa?”
Nghe thấy anh quan tâm đến mình, Tưởng Di liền nũng nịu: “Chân là của em, em muốn về thì về.”
“Vậy cô đi gặp cô ấy làm gì?” Giọng nói của Cố Đình Sâm lạnh lẽo.
Tiếc rằng Tưởng Di không nhận ra: “Vì chuyện của ông cụ Lê lần trước mà, em đến xin lỗi cô ta.”
“Không phải cô đã nhờ cô ấy chuyển đồng hồ cho tôi rồi sao?”
Tưởng Di ngẩn ra vài giây, không hiểu ý anh: “Nhưng cô ta không tha thứ cho em, còn đuổi em đi. Em thấy khó chịu trong lòng.”
Cố Đình Sâm bỗng nhiên im lặng.
Tưởng Di bắt đầu lo lắng: “A Sâm, anh giận em à?”
Một lúc sau, anh mới thấp giọng nói:
“Đừng chủ động trêu chọc cô ấy. Chuyện giữa tôi và cô ấy, tôi không muốn ai xen vào, cô hiểu chứ?”
Lần này đến lượt Tưởng Di im lặng. Tuy nhiên Cố Đình Sâm cũng không đợi câu trả lời của cô ta mà trực tiếp cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại bị ngắt kết nối, Tưởng Di tức giận ném thẳng xuống đất.
“A!”
Tiểu Song giật mình: “Chị Tưởng, sao thế ạ?”
Tưởng Di nghiến răng nói: “Con tiện nhân Lê Thiển! A Sâm lại vì cô ta mà cảnh cáo tôi! Cô ta có tư cách gì chứ?!”
Tiểu Song không dám hó hé, chỉ nhỏ giọng nói: “Chị Tưởng, chị hơi nóng vội rồi, chuyện này quá lộ liễu…”
Tưởng Di cười lạnh: “Tôi có lòng tốt giúp cô ta giải thích mà!”
Tiểu Song liều mạng nhắc nhở: “Nhưng chuyện càng ầm ĩ thì càng bất lợi cho chúng ta. Nếu cư dân mạng đào ra thân phận của Lê Thiển…”
Tưởng Di hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ không cam tâm.
“Tôi còn phải lén lút đến bao giờ?”
Tiểu Song rót nước đưa cho cô ta, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chờ chúng ta có chỗ đứng vững vàng trong giới vũ đạo, đến lúc đó dù có bị phát hiện cũng không sao. Dù gì Cố tổng cũng sẽ bảo vệ chị, hơn nữa chúng ta còn có thực lực. Ở nước ngoài, chuyện này không bị để ý nhiều như vậy.”
Ánh mắt Tưởng Di lóe lên một tia suy tư, cô ta nhấp một ngụm nước rồi cười khẽ: “Cô cũng có chút đầu óc đấy.”
“Em chỉ một lòng vì chị Tưởng thôi.”
Sau đó, Tưởng Di xóa bài đăng, nhưng lúc này việc xóa bài lại khiến dân mạng nghi ngờ cô ta cố tình gây sóng gió rồi chột dạ xóa bỏ.
“Cứ chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng có được tất cả những thứ tôi muốn!”
“Em tin chị Tưởng nhất định sẽ làm được.”
Mặc dù hot search bị gỡ, nhưng fan của Tưởng Di vẫn tức giận thay cô ta.
Một nhóm fan thậm chí còn bí mật tụ tập, cải trang, sau đó lẻn vào bãi đỗ xe của tập đoàn Lê thị.
Ngay khi Lê Thiển vừa bước ra, cô liền bị tạt một thân đầy sơn.
“Đồ đàn bà xấu xa! Có tiền có quyền thì giỏi lắm sao? Dựa vào đâu mà bắt nạt chị Tưởng của bọn tôi?”
“Xin lỗi! Cô phải xin lỗi!”
Lê Thiển sững sờ tại chỗ, nhìn bản thân chật vật, hoàn toàn cứng đờ.
Lê Hoan thấy thế, vội kéo cô ra sau, quát lớn:
“Các người làm gì vậy?”
“Đáng đời! Phi!”
Đám fan vừa mắng vừa ném trứng vào người họ. Lê Hoan chỉ có thể bảo vệ người ở phía sau rồi tức giận hét gọi.
“Bảo vệ.”
Bảo vệ nhanh chóng chạy đến nhưng đám fan quá lanh lẹ, hỗ trợ nhau trốn thoát hết.
“Lê tổng, có cần báo cảnh sát không?”
Lê Hoan lạnh lùng ra lệnh: “Báo!”
Sau đó quay sang nhìn Lê Thiển, dịu dàng hỏi: “Thiển Thiển, em không sao chứ?”
Lê Thiển nhìn bộ dạng thảm hại của mình, cười giễu: “Không sao, em chỉ thấy nực cười thôi.”
Lê Hoan không khỏi thấy lòng nhói đau, khẽ nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Lê Thiển mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo từng cơn.
"Bên này xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe thấy tiếng nói, Lê Hoan quay đầu nhìn, không nhịn được mà tức giận trừng mắt: "Cố tổng không có mắt à? Chuyện thế này mà anh không nhìn thấy sao?"
Lâm Bình sợ đến mức liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng thầm cảm thán: Hai chị em nhà họ Lê đúng là ai cũng gan lớn hơn trời.
Ánh mắt Cố Đình Sâm khóa chặt trên người Lê Thiển, nhưng dù đã nghe thấy giọng anh, cô vẫn không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh bước tới, định chạm vào cô.
Lê Thiển chỉ lạnh giọng, khàn khàn nhưng đầy kiềm nén: "Cút!"
Không khí chợt đông cứng lại. Đôi mắt Cố Đình Sâm sâu thẳm, sắc bén, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lem luốc sơn dầu của cô.
"Em nói gì?"
Lê Hoan nhíu mày, cảnh giác nhìn anh.
Lâm Bình nuốt nước bọt, không dám thở mạnh.
Cuối cùng, ánh mắt Lê Thiển cũng rơi xuống người Cố Đình Sâm, nhưng trong đó chỉ có sự lạnh lẽo vô tình, thậm chí mang theo chút hận ý.
"Tôi nói, mang theo người phụ nữ của anh cút đi! Anh điếc à?"
Lâm Bình hít vào một hơi lạnh, vội lên tiếng: "Phu nhân, tổng giám đốc chỉ là lo lắ…"
Ánh mắt Lê Thiển lạnh băng quét qua, như một nhát dao sắc bén cắt đứt lời anh.
Lâm Bình bỗng thấy da đầu tê dại, những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng.
"Chị hai, chúng ta đi."
Ánh mắt Lê Hoan khẽ động, đỡ cô rời đi: "Được."
Nhưng hai chị em chưa kịp bước xa thì Lê Thiển đã bị một người từ phía sau nhấc bổng lên vai.
"Buông ra! Cố Đình Sâm, đồ khốn, buông tôi ra! Anh buông tôi ra!"
Lâm Bình ngây người vài giây rồi vội vàng chạy tới mở cửa xe.
Lê Hoan hoàn hồn, lập tức đuổi theo.
"Cậu định đưa em ấy đi đâu?"