Da đầu Lâm Bình tê rần: "Cố tổng, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ gì không đúng đắn với phu nhân, tôi chỉ đang nói sự thật thôi!"
"Nói đi."
Lâm Bình biết lần này không thoát nổi, đành thuận miệng nói vài câu.
"Phu nhân xuất thân tốt, vóc dáng đẹp, tính cách cũng tốt…"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Lâm Bình không dám lên tiếng nữa, nhưng trong lòng lại nghĩ: Không tốt thì anh cưới người ta làm gì?
Tốt hay không chẳng lẽ trong lòng anh không rõ sao?
Nhưng Lâm Bình cũng rất hiểu vị tổng giám đốc mà anh đã theo nhiều năm này.
"Còn có tấm chân tình của phu nhân dành cho ngài, mười năm trước sau như một, tình cảm này đâu phải ai cũng may mắn có được."
Quả nhiên, sau khi nghe câu này, Cố Đình Sâm im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Lâm Bình thầm thở phào một hơi, nguy cơ đã được hóa giải. Lần sau, anh tuyệt đối không nhiều chuyện nữa, phi!
Bên kia, Lê Thiển đang chuẩn bị giúp Lê Hoan ký một hợp đồng.
Cô vừa bước ra khỏi cửa công ty thì có người gọi tên cô.
"Lê Thiển?"
Cô đang cúi đầu tìm chìa khóa xe trong túi, nghe có người gọi, liền ngẩng lên nhìn.
"Đúng thật là em à, Lê Thiển!"
Nhìn người đàn ông trước mặt, cô có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã nhớ ra, gương mặt liền nở nụ cười ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Đàn anh Bùi?"
Bùi Văn cười gật đầu, bước về phía cô: "Là anh, em vẫn còn nhớ anh à, thật vinh hạnh quá."
Trước đây khi còn học đại học, Bùi Văn đã giúp đỡ cô không ít nên Lê Thiển vẫn luôn cảm kích anh.
Nhưng bị trêu như vậy, cô cũng thấy hơi ngại, khẽ đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa bên tai.
"Anh lại trêu em nữa rồi."
Bùi Văn mỉm cười, ánh mắt lướt qua tòa nhà Lê thị phía sau cô.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
"À, gần đây em theo chị học việc."
Bùi Văn gật đầu hiểu ý: "Anh cứ tưởng sau khi kết hôn em sẽ ở nhà làm người vợ hiền mẹ đảm cơ đấy."
Lê Thiển chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Việc cô kết hôn không phải bí mật, nhưng danh tính người cô kết hôn cùng lại là một bí ẩn.
Thậm chí còn có tin đồn cô không thực sự kết hôn, mà chỉ là trở thành "vợ bé" của một đại gia nào đó nên không tiện tiết lộ danh tính.
Những lời đồn đoán đó nghe có vẻ có lý có tình, nhưng cô chưa bao giờ quan tâm đến.
"Anh thì sao? Sao anh lại ở đây?"
"Anh có một dự án hợp tác với Lê tổng."
"Vậy người khách mà chị hai em hẹn chính là anh à? Chị ấy nhờ em mang hợp đồng đến cho khách ký."
Bùi Văn cười gật đầu: "Vậy chắc là anh rồi."
Hai người nhìn nhau cười, Bùi Văn nhìn cô một lát rồi lấy điện thoại ra.
"Nếu em đã vào công ty học việc, không bằng kết bạn WeChat đi?"
Lê Thiển gật đầu, lấy điện thoại ra: "Được ạ."
Cả hai sát lại gần nhau để quét mã, tất cả cảnh tượng này đều rơi vào mắt người ngồi trong chiếc xe đỗ gần đó.
Lâm Bình cũng không biết sao lại trùng hợp thế này.
Khác với người đàn ông sắp ly hôn nào đó đang ngồi ở phía sau, tâm trạng của người phụ nữ sắp ly hôn nào đó có vẻ như không bị ảnh hưởng gì cả.
Anh chợt cảm thấy những lời mình nói lúc nãy như đang vả vào mặt.
Cố Đình Sâm lạnh lùng quét mắt nhìn anh: "Mười năm trước sau như một?"
Lâm Bình nuốt nước bọt: "Cố tổng, năm nay đã là năm thứ mười một rồi ạ."
"Câm miệng."
Ánh mắt Cố Đình Sâm lạnh lùng nhìn đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ không xa, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình máy tính bảng.
Cho đến khi người đàn ông kia đưa tay xoa đầu Lê Thiển, còn cô thì ngượng ngùng cười. Ngay lúc đó, ngón trỏ của Cố Đình Sâm đột nhiên siết chặt.
Một cơn giận dữ vô hình dâng lên trong lòng anh.
Anh lạnh lùng nhìn cảnh hai người vẫy tay tạm biệt, đặc biệt là khi Lê Thiển đã đi được mấy bước còn quay lại vẫy tay lần nữa.
"Lái xe qua đó."
Lâm Bình nghe giọng điệu lạnh như băng của anh, không khỏi rùng mình.
"Hả? Cố tổng, không đến mức đó chứ?"
Gương mặt Cố Đình Sâm tối sầm: "Tôi bảo cậu chặn cô ấy lại."
"À à!"
Sợ chết khϊếp, anh còn tưởng ông chủ bảo tông xe vào cơ.
Lê Thiển vừa đến chỗ đỗ xe, chuẩn bị mở cửa thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai.
Cô quay đầu lại, sững sờ.
Nhưng cô không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Không biết qua bao lâu cô mới thấy cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt vô cảm của Cố Đình Sâm, ánh mắt anh nhìn cô cũng lạnh lẽo vô cùng.
Cảm giác này khiến tim cô hơi thắt lại. Hình như… cô không làm gì chọc giận anh mà, đúng không?
Có lẽ biểu cảm của cô quá dễ đoán nên Cố Đình Sâm mất kiên nhẫn, mở miệng:
"Nhìn cái gì? Đợi tôi mời em lên xe?"
Lê Thiển mím môi, giữ vẻ bình tĩnh, lắc đầu.
"Anh có chuyện gì không? Tôi đang cần…"
Cố Đình Sâm trực tiếp cắt ngang lời cô: "Đi đâu tôi đưa em đi, giờ lên xe được chưa? Hay là muốn tôi xuống bế em lên?"
Lê Thiển thật sự không muốn lên xe của anh, cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa.
Nhưng Cố Đình Sâm lại thu ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Không lên cũng được, vậy cứ đứng đây. Hôm nay tôi rảnh, có thể đứng chờ em cả ngày."
Lê Thiển: "…"
Không hiểu sao, cảm giác có hơi vô lại.
Sắp đến giờ nghỉ trưa, lát nữa nhân viên trong công ty sẽ ra vào rất đông.
Tuy việc cô đã kết hôn không phải bí mật, nhưng nếu đã quyết định ly hôn, vậy thì cô muốn chuyện này hoàn toàn chìm vào dĩ vãng.
Qua lớp kính chống nhìn trộm, Cố Đình Sâm thấy cô dáo dác nhìn quanh, liền biết cô đang nghĩ gì.
"Tôi mất mặt đến thế sao?"
Lâm Bình đại khái hiểu được suy nghĩ của Lê Thiển nên cẩn thận nói:
"Chắc phu nhân chỉ cảm thấy… không cần thiết thôi."
Cố Đình Sâm hờ hững nhìn anh ta.
"Ý là thà bớt chuyện còn hơn ấy ạ." Dù sao cũng sắp ly hôn, tránh phiền phức là lựa chọn tốt nhất.
"Tôi cần cậu giải thích chắc?"
Lâm Bình: "…" Đàn ông sắp ly hôn, không thể trêu vào.
Tiếng cửa xe mở ra, Lê Thiển do dự một lát rồi bước lên.
Vừa vào trong, cô liếc đồng hồ rồi nói với Lâm Bình: "Tôi muốn đến nhà hàng Từ Phúc, cảm ơn."
"Vâng, thưa phu nhân." Nói xong, anh rất thức thời kéo tấm ngăn lên.
Lê Thiển có chút căng thẳng, nép sát vào cửa xe, cố thu nhỏ bản thân. Nhưng vẫn mở miệng hỏi:
"Anh đến tìm tôi sao?"
Cố Đình Sâm lặng lẽ nhìn cô, rồi thốt ra một câu khiến cô không hiểu nổi.
"Không thì chẳng lẽ tôi đến bắt gian?"
Lê Thiển: "…"
Cô nhìn anh với vẻ mặt sững sờ. Thực ra, trong ba năm chung sống, cô đã dùng cả tấm lòng của mình.
Ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh.
Cố Đình Sâm, công tử thế gia danh môn, trước khi đảm nhiệm chức tổng tài của tập đoàn Cố thị, ai ở Cảng Thành mà chẳng gọi một câu "Cố công tử".
Bởi vì anh vốn là người ôn hòa, lịch thiệp, nhưng điều đó chỉ đúng khi không ai chọc giận anh.
Nếu chọc vào hoặc tâm trạng anh không tốt thì miệng lưỡi của anh chẳng những có thể khiến đối thủ á khẩu trên bàn đàm phán, mà còn có thể làm người ta nghẹn chết.
Ví dụ như bây giờ.
Lê Thiển không biết anh nổi điên gì, nhưng cô không muốn so đo.
"Anh có chuyện gì không?"
Thế nhưng, Cố Đình Sâm không trả lời. Anh nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô.
Do tính chất công việc, cô luôn búi tóc gọn gàng.
Nhưng bất ngờ, anh vươn tay lấy chiếc kẹp tóc của cô xuống…
Lê Thiển sững người vài giây, đôi mắt đen láy tràn đầy khó hiểu: "Anh làm gì vậy?"
Con ngươi Cố Đình Sâm tối đi vài phần, giọng trầm thấp vang lên: "Tóc em rối rồi."
Lê Thiển: "???"